SUY NIỆM 20
NHU CẦU SỰ SỐNG LÀ ĐƯỢC LOAN BÁO LỜI CHÚA ĐÚNG LUẬT
F 1Cr 9,16-17 : Thánh Phaolô nói : “Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng
không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm.
Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì
mới đáng Thiên Chúa thưởng công ; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ
Thiên Chúa giao phó”.
Khi ông Phaolô bị bắt dẫn độ sang Roma để chịu xét xử, ông biết
lần này không thoát mạng, nên đưa mắt nhìn các tín hữu đang đứng vây quanh tỏ
lòng thương tiếc ông, vì họ sắp mất một người giảng Lời Chúa rất tận tình sâu
sắc hấp dẫn. Ông nói với họ : “Hôm nay trước mặt anh em tôi cam đoan rằng :
tôi hoàn toàn trong sạch về máu mọi người, vì tôi đã không e ngại mà giấu giếm
đi để không loan báo cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa”(Cv 20,26-27:Bản dịch NTT).
Ông Phaolô nói như thế không phải là chối không tham gia vào việc ném đá Phó tế
Stêphanô, cũng như đã ra sức bách hại các Kitô hữu (x Cv 8,1-3). Nhưng lúc đó ông hành động vì “mù” Đức Tin, dù ông
có tra tay giết tín hữu nào, hẳn họ cũng lên trời làm thánh ngay. còn sau khi ông đã được Chúa Giêsu chộp
lấy, mà ông e ngại giấu giếm Lời Chúa,
không loan báo tất cả những ý định của Thiên Chúa cho mọi người, thì mới chủ ý phạm
tội giết hồn xác người ta rồi đẩy xuống Hỏa Ngục!
Vậy giảng giải Lời Chúa mà không trung thành với Luật giảng mà
Hội Thánh đã quy định trong Hiến Chế Phụng Vụ số 24 và số 52, thì không biết có
còn phải là công bố chân lý của Chúa hay chỉ là nói dối! Kinh Thánh kết án : “Nơi
con người, nói dối là điều đê tiện xấu xa,kẻ dốt nát cứ luôn mồm nói dối. Trộm
cắp còn đỡ hơn nói dối,nhưng cả hai đều chuốc lấy hư vong. Kẻ quen nói dối là kẻ vô liêm sỉ, nỗi
nhục không bao giờ rời xa nó” (Hc 20,24-26).
Vì thế Chúa lên tiếng răn đe
: “Ngôn
sứ nào cả gan nhân danh Ta mà nói Lời Ta
không truyền cho nó nói, hoặc nhân danh thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải
chết” (Dnl 18,20).