Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Bài viết
CHỦ ĐỀ II - Suy Niệm 6: CHIA SẺ CHÚA CHO ĐỒNG LOẠI LÀ QUÀ TẶNG CAO QUÝ NHẤT
SUY NIỆM 6
CHIA SẺ CHÚA CHO ĐỒNG LOẠI LÀ QUÀ TẶNG CAO QUÝ NHẤT
Đức Ái Kitô giáo không phải chỉ nhằm giải quyết nhu cầu thân xác cho kẻ nghèo đói, vì Hội Thánh không phải là một tổ chức từ thiện xã hội. Việc chăm sóc các kẻ nghèo đói chỉ là một phần nhỏ trách nhiệm của người Công Giáo, mà phải nhắm đặt Chúa vào lòng hết mọi loại người!
Để hiểu chia sẻ ưu tiên đặt Chúa vào lòng mọi người, ta hãy bắt chước hai Tông Đồ Phêrô và Gioan “lên Đền Thờ, vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín. Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phêrô nói : “Anh nhìn chúng tôi đây !”  Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì.  Bấy giờ ông Phêrô nói : “Vàng bạc thì tôi không có ; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây : nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadareth, anh đứng dậy mà đi !” (Cv 3,6). Anh đứng phắt dậy, đi lại được ; rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa.  Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa” (Cv 3,1-6.8-9).
Thời bấy giờ ai cũng biết giáo dân rất quảng đại trong việc chia sẻ của cải. “Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu” (Cv 4,32-35).
Thế thì hai ông Phêrô và Gioan nói với anh què “vàng bạc tôi không có” chỉ vì các ông muốn nhấn mạnh : Mục đích chia sẻ của cải vật chất không phải nhằm giải quyết nhu cầu thân xác người anh em, mà phải dùng tiền bạc làm phương tiện đặt Chúa vào tâm hồn đồng loại. Để cụ thể vấn đề này ta hãy dùng tiền của làm cho người anh em được đón nhận và hiểu biết Lời Chúa. Ai càng giàu Lời Chúa, người ấy càng nhiều phúc lộc nơi “Cây Sự Sống” là Chúa Giêsu (x Kh 22,19). Do đó phải hiểu Lời Chúa là của quý báu nhất ta phải chia sẻ để làm cho người anh em được giàu có Lời Chúa. Vì ai nghèo Lời Chúa là bất hạnh nhất, và kẻ ấy còn làm cho  nhiều người đau khổ vì lối sống của nó! Chẳng thế mà thánh Tông Đồ nói : Tôi đưa Tin Mừng biếu không, chẳng hưởng quyền  lợi Tin Mừng dành cho tôi” (1Cr 9,18). Ông Phaolô làm như thế vì muốn bắt chước Chúa Giêsu Phục Sinh lúc Ngài đi chung đường với hai môn đệ về làng Emmau, một chặng đường dài khoảng 30 km. Chắc chắn lúc đó ai cũng mệt mỏi, cơ thể cần được bồi dưỡng, thế mà Chúa Giêsu không cho các ông bánh, nước hay của gì, Ngài chỉ chia sẻ Lời Chúa, cắt nghĩa cho họ hiểu về Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh từ Cựu Ước đến Tân Ước (x Lc 24,13-25).
Đến đây ta mới hiểu lời thánh Phaolô nói : “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà chia sẻ, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Đức Mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,3). Vì việc làm lớn lao ấy mà không bởi Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8) thúc bách, không được Chúa ở cùng, thì thật là vô ích!  
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: