
Nhà hàn lâm học, qua
đời ngày 19 tháng 7-2017, thọ 85 tuổi, là người công giáo xác tín, tự giác và
kín đáo. Ông trọn vẹn trở lại với đức tin năm 2001.
Max Gallo, sử gia, ký
giả, tiểu thuyết gia, chính trị gia, nhà hàn lâm và là người công giáo. Vậy mà
ông đã từng là chiến sĩ theo cộng sản cho đến khi Staline chết trước khi chuyển
qua cánh tả ôn hòa, rồi qua chủ quyền quốc gia và xa Chúa một thời gian rất
lâu. Được nuôi dạy trong một gia đình không giữ đạo, chỉ có bà ngoại của ông là
còn đi nhà thờ thường xuyên.
Việc quay về với Chúa
của ông qua hai giai đoạn cách nhau gần 30 năm. Lần quay về đầu tiên là năm
1972, sau biến cố đau thương, con gái ông là Anne tự tử chết khi cô 16 tuổi.
Ông bàng hoàng, sau này ông kể, ông đã nằm lăn ở nhà thờ đầu tiên ông gặp, đó
là nhà thờ Saint-Sulpice ở trung tâm thành phố Paris. Ông quỳ gối xuống và các
kinh ông học từ thuở thơ ấu tự động đến trên đầu môi ông. Xác tin có sự hiện hữu
của Chúa xâm chiếm người ông: đó là điều xác thực. Tuy vậy, một thời gian ngắn
sau mặc khải này, ông ráng bỏ Chúa ra khỏi đầu mình, dù ông bị chấn thương vì vụ
tự tử của con gái mình mà ông tự cho mình có trách nhiệm.
Gần 30 năm sau, ngày
22 tháng 10 năm 2001, khi ông về lại nhà thờ Saint-Sulpice để dự lễ rửa tội con
trai của một người bạn. Lời nói của linh mục Dòng Đa Minh chủ lễ hôm đó đã đi
thẳng vào tâm hồn ông. Bị chấn động tận cùng, hai mắt ràn rụa nước mắt, ngay
khi xong lễ rửa tội, ông rời giếng rửa tội, đi nhanh lên bàn thờ để ngấm cú sốc
thiêng liêng này. Vị linh mục đến gặp ông. Cả hai người nói chuyện đến khuya. Rồi
cả hai quỳ gối và Max Gallo, bắt đầu cầu nguyện, lần đầu tiên sau cái chết của
Laurence. Từ đó đức tin không rời ông nữa, ông kể câu chuyện này trong lời nói
đầu của câu chuyện lãng mạn ba tập: Các Kitô hữu.
Các câu nói của Max
Gallo về đức tin
“Sứ điệp của Chúa
Kitô vừa là sứ điệp của tình yêu vừa là sứ điệp của tình huynh đệ, vừa là lời
kêu gọi cho một trách nhiệm cá nhân. Sứ điệp mời gọi chúng ta chọn mình là
Giuđa hay Phêrô” (Cầu nguyện, 16 tháng 12, 2010).
“Tôi không chấp nhận,
rằng cuộc sống với tất cả tình thương mình cho và nhận, lại có thể đột ngột
tiêu tan bởi cái chết” (Công giáo Pháp, 25 tháng 10-2002).
Giuse Nguyễn Tùng Lâm
dịch