Ngày 13 tháng 5 sắp tới, Đức Phanxicô sẽ đi Fatima, nước Bồ Đào Nha
để phong thánh cho hai trong ba em đã thấy Đức Mẹ hiện ra năm 1917:
Phanxicô và Giacinta Marto.
Chúng ta đang ở năm 1917, Âu châu đang lâm vào cảnh chiến tranh thế
giới lần thứ nhất. Ba em mục đồng Phanxicô, Giacinta và Lucia đang chăn
cừu ở Cova da Iria, cách Fatima 2 cây số thì thấy một bà “rực rở như mặt
trời” hiện ra, tay cầm tràng chuỗi màu trắng. Cả ba lần, trong sáu lần
Đức Mẹ hiện ra, đều có một thiên thần đến báo cho các em biết trước,
rằng sẽ có một “sự kiện đầy ân sủng” và xin ba em “ăn chay cầu nguyện để
sửa lại tội lỗi cho con người”. Một thị kiến khắc sâu trong lòng các em
mà các em không nói với ai, chỉ sau này Lucia mới nói, Lucia là chị họ
của hai em.
Ai là hai em mà Đức Phanxicô sẽ phong thánh ngày 13 tháng 5 sắp tới?
Báo Aleteia xin giới thiệu trước em Phanxicô mà rất nhiều nhân chứng xác
nhận họ đã nhận được ơn khi họ xin em cầu nguyện cho họ.
Phanxicô, ơn gọi của em
Phanxicô là con thứ mười trong một gia đình có mười một anh chị em.
Cha mẹ em là ông Manuel và bà Olimpia Marto cho biết, em có “đức tính
vâng lời” thật đặc biệt. Đó là một em bé “kiên nhẫn, dịu dàng, dè dặt và
nghiêng về chiêm nghiệm”. Khi chơi, em vui vẻ chịu thua, dù em thắng
nhưng các bạn muốn giành phần thắng, em vui vẻ nhường. Em cũng có khuynh
hướng sống tách rời và không buồn nếu người khác để em qua một bên.
Theo nhiều nhân chứng, em thích thinh lặng và không khi nào gây chuyện.
Em thích thiên nhiên, thơ nhạc và có tâm hồn cao thượng.
Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với em ngày 13 tháng 5-1917, cho biết em
sẽ về trời sớm, nhưng trước khi về trời em phải lần rất nhiều chuỗi. Và
em đã lần rất nhiều chuỗi cho đến khi em qua đời, ngày 4 tháng 4 – 1919
vì bị cúm Tây Ban Nha. Em đón nhận cái chết như một “ơn sủng lớn lao” vì
được an ủi Chúa Kitô “quá buồn vì bao nhiêu là tội”, em nói “để chuộc
các tội của các tâm hồn và để lên thiên đàng”, các tiểu sử gia ghi lại.
Trang mạng nước Bỉ Fatima.be nói về các lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima kể lại câu chuyện của những người có mặt trong các ngày cuối của em:
“Có ngày, có hai bà nói chuyện với em, hỏi em về chuyện sau này lớn lên em muốn làm gì:
– Con muốn làm thợ mộc không? một bà hỏi.
– Thưa bà không, em trả lời.
– Con muốn đi lính không? một bà khác hỏi.
– Thưa bà không.
– Con muốn làm bác sĩ không?
– Cũng không thưa bà.
– Bà, bà biết con thích làm… linh mục! Con thích dâng thánh lễ, giải tội, giảng lễ phải không?
– Thưa bà, con cũng không muốn làm linh mục.
– Vậy con muốn gì?
– Con không muốn gì hết! Con muốn chết và lên thiên đàng!”
Ông Antonio, cha của em Phanxicô xác nhận: “Đó đúng là một quyết định
của em”. Hai ngày trước khi chết, Phanxicô xin được rước lễ lần đầu và
nói với em Giacinta: “Hôm nay anh hạnh phúc hơn em vì anh có Chúa Giêsu
trong lòng!”. Buổi tối trước khi tắt thở, em nói với mẹ: “Mẹ nhìn kìa,
có một ánh sáng rất đẹp ở gần cánh cửa! Bây giờ con không thấy nó nữa!”,
em cười như thiên thần, không rên, không đau. Em Phanxicô chưa được 11
tuổi! Đức Mẹ đã hứa với em, Mẹ sẽ đến đón em nếu em lần chuỗi nhiều.
Mỗi ngày em lần chín tràng chuỗi và làm nhiều việc hy sinh rất can
đảm để tránh tội. Và khi em không còn sức để đọc kinh thì em nói với mẹ
em: “Mẹ ơi, con không còn sức để lần chuỗi, các chữ Kính Mừng Maria con
đọc thật trống rỗng!” Mẹ an ủi tâm hồn buồn bã của em: “Nếu con không
đọc được bằng miệng thì con đọc trong tâm hồn. Đức Mẹ nghe hết và Đức Mẹ
cũng bằng lòng!”.
Mộ của Phanxicô được chôn ở nghĩa trang giáo xứ cho đến ngày 13 tháng
3 năm 1952, ngày mộ được chuyển về nhà nguyện bên mặt của Bàn Thờ Lớn ở
Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima. Trước mặt mộ em là mộ của Giacinta
được đưa về ngày 1 tháng 5 năm 1951. Bên cạnh mộ các em là mộ của nữ tu
Lucia, được đặt ở đây ngày 19 tháng 2-2006.
Các sỉ nhục của Phanxicô
Khi lần đầu tiên tin Đức Mẹ hiện ra với Phanxicô được tiết lộ ở làng
Aljustrel nơi gia đình em ở thì em bị sỉ nhục. Ở trường em bị chế nhạo,
ngay cả thầy giáo của em, người không tin Chúa, cho rằng em “làm chứng
dối”. Nhưng Phanxicô không bao giờ than van, em chịu đựng các lời lăng
nhục mà không nói gì, đến cả cha mẹ em cũng không biết. Đức Mẹ đã nói
trước với ba em: “Các con sẽ chịu khổ nhiều nhưng ơn Chúa sẽ là điều an
ủi cho các con”.
Phần thưởng của Phanxicô ở Quả Đất này
17 năm sau chuyến hành hương tháng 5 năm 2000 của Đức Gioan-Phaolô
II, năm đó Phanxicô và Giacinta được phong chân phước (sau 48 năm mở án
phong thánh), Đức Phanxicô sẽ đến đây để kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ
hiện ra và ngày 13 tháng 5 sắp tới, ngài sẽ phong thánh cho hai em, các
em sẽ là các em bé đầu tiên không phải là tử đạo được phong thánh, hai
anh em ruột cùng được phong thánh, mở đường cho việc phong chân phước
cho các em bé chết trẻ khác, các em “đã sống thánh thiện”.
Phép lạ đầu tiên có được nhờ cầu nguyện với hai em và được ghi nhận
trong hồ sơ phong chân phước là phép lạ chữa lành cho bà María Emilia
Santos, ở Leiria (Bồ Đào Nha) ngày 25 tháng 3 năm 1987, sau khi làm tuần
cửu nhật trong lần tĩnh tâm cho người bệnh ở Fatima, bà Santos bị liệt
tứ chi.
Phép lạ thứ hai được ghi nhận cho việc phong thánh là phép lạ lành
bệnh của em bé Bồ Đào Nha Felipe Moura Marques, em sống ở Thụy Sĩ, em bị
bệnh tiểu đường bẩm sinh (típ 1), một bệnh được xem là “không chữa
lành” được.
Còn chị họ Lucia của em, người cũng thấy Đức Mẹ hiện ra thì có thể sẽ
được phong chân phước và phong thánh, nhưng chị Lucia vừa mới qua đời
gần đây (2005). Án phong chân phước ở giai đoạn địa phận đã được long
trọng kết thúc vào ngày 13 tháng 2 vừa qua.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Giacinta, Lucia và Phanxicô