Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Bài viết
Không thể tin

Không thể tin

Kính tặng Đức Cha Tân Chủ Tịch HĐGM VN. Được biết Ngài cũng là một trọng những 'nạn nhân' tù ngục của bên thắng cuộc)
 

Ngài bị bắt…

 

Tội của ngài: là người Công giáo- Nhà tu, thuộc lớp tri thức, có uy tín…

 

Do… bởi… tại… vì… ‘tội’ của ngài quá ngay chính và trong thời đại ‘tư vô’: vô sản- vô thần- vô tâm- vô tình, bỗng thuộc thành phần nguy hiểm.

 

Cứ bắt, cứ giam… không cần tòa xét xử!

 

Thể chế ‘đỉnh cao trí tuệ’, dân chủ gấp vạn lần…nó thế.

 

Thế là ngài bị bắt, bị biệt giam như một tội phạm nguy hiểm, tàn ác nhất. Bị đối xử như xúc vật.

 

Trong phòng biệt giam, ‘phần thưởng’ ngài thường là được ‘mát mẻ’ trong cảnh Adam suốt (trần truồng). Trong phòng biệt giam trật trội, đấy là cách đày đọa ‘hỏa ngục’ mỗi khi ngày nóng đêm lạnh, nhất là mùa hè- mùa đông…

 

Một tù nhân (tớ không dùng từ ‘tội nhân’) vượt ngục đào thoát. Viên quản giáo gọi tất cả phạm nhân ra trách mắng…

 

Các phạm nhân trong tư thế trần truồng bị lùa ra sân, đi quanH cột cờ có lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngạo nghễ trong thế…bảo vệ vùng nhạy cảm để nghe ‘giáo huấn’ của viên quản ngục

 

Bất ngờ viên cai tù chỉ thằng mặt ngài: - Thằng T. mày có học nhất trong này, tại sao nó vượt ngục…?

 

Một câu hỏi ‘hài hước’ nhất thế giới. Việc phạm nhân đào tẩu thì có ăn nhập gì đến học vấn của ngài !

 

Hình ảnh sỉ nhục- cả đoàn phạm nhân trần truồng đi quanh cột cờ giữa ban ngày làm tôi liên tưởng đến bộ phim ‘Danh sách Schinder’ thời danh- tố cáo tội ác diệt chủng người Do Thái của phatxit Đức.


Trong đó có cảnh tả thực rất ấn tượng và hết sức tủi nhục trong trại tập chung: Đoàn người Do Thái trần truồng đi quanh sân trại tù…

 

Tôi giật mình !…

 

Chẳng lẽ những gì tôi học ‘chính sử’ dưới mái trường XHCN vốn tự hào ‘đỉnh cao trí tuệ, dân chủ gấp vạn lần bọn Tư bản giẫy chết’...  lại ác độc như chủ nghĩa phatxit Đức ư !?

 

À không… Ác hơn chứ !

 

Bởi phatxit Đức dù có tàn ác thế nào cũng không bao giờ đối xử tệ với ‘đồng bào’ người  Đức mình… nhất là  với thành phần tri thức- uy tín đáng kính của xã hội.

 

Điều đáng phục nơi ngài…

 

Khi kể lại câu chuyện buồn đã qua ngài không hề hằn học, không chê bai, đả kích những người đã gây bao bất công cho ngài.

 

Ngài chia sẻ chuyện đời mình như cách ‘ôn cổ tri tân’ rồi mời gọi sống yêu thương tha thứ; để thấy rõ chân lý: Khi ta gạt bỏ Thiên Chúa, những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra trong xã hội con người. 

Tôi nhận thấy nơi ngài Hình ảnh Chúa Giêsu  hiện tỏ!


(Theo lời kể của một vị Mục tử khả kính)
Lm.Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: