Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Bài giảng
CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN NĂM B
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC I: St 3,9-15

            Sau khi con người ăn trái cây, 9 Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: "Ngươi ở đâu? "10 Con người thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hi vì con trần truồng, nn con lẩn trốn."11 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: "Ai đ cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đ ăn trái cây mà Ta đ cấm ngươi ăn không?"12 Con người thưa: "Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn."13 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: "Ngươi đã làm gì thế?" Người đàn bà thưa: "Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn."14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn:"Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."

ĐÁP CA : Tv 129

Đ. 7  Chúa luôn luôn từ ái một niềm,

         ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

1 Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, 2 muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

3 Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? 4 Nhưng Chúa vẫn rộng lịng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài.

5 Mong đợi Chúa, tôi hết lịng mong đợi, cậy trông ở lời Người. 6 Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,7 trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.8 Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thóat khỏi tội khiên muôn vàn.

BÀI ĐỌC II : 2Cr 4,13 – 5,1

4          Thưa anh em,13 vì có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói.14 Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su, và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em.15 Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.16 Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới.17 Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời.18 Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

5          1 Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra.

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 12,31b-32

            Hall-Hall : Chúa  nói : “Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” Hall.

TIN MỪNG : Mc 3,20-35

            20 Hôm ấy Đức Giê-su và các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. 2 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.

                24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

            28 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."

            31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!"33 Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?"34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."

BÀI GIẢNG

A. GIẢI THÍCH.

            1/ Mọi tội phạm đến Con Người đều được tha, còn tội phạm đến Thánh Thần muôn đời không được tha.  (Mt 12,32 ; Mc 3,29)

         Phạm đến Con Người thì được tha, Con Người đây là Đức Giêsu. Khi Ngài còn ở trần thế, người ta chỉ nhận ra Ngài là con bác thợ mộc, quê ở Nadarét (x Ga 1,46 ; Ga 7,41-52 ; Mt 13,54-55), thế mà Ngài dám xưng mình là Thiên Chúa, người Do Thái cho như thế là “nói lộng ngôn,” phải diệt kẻ nào kiêu ngạo dám xúc phạm đến Thiên Chúa. (x Ga 19,7 ; Mt 26,64-65). Kẻ giết Ngài đã được Ngài xin Chúa Cha tha tội: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23,34).

            Nhưng khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, Ngài mới gởi Thánh Thần đến, chính Thánh Thần làm cho người ta nhận biết Đức Giêsu là Thiên Chúa (x 1Cr 12,3) mà người ta vẫn không chịu tin, thì Thánh Thần trở thành Đấng xét xử kẻ bất tín : “Ngài sẽ xét xử thế gian về tội, về sự công chính, và về án xử. Về tội : vì họ không tin vào Ta. Về sự công chính : vì Ta về cùng Cha. Về án xử : vì đầu mục thế gian đã bị lên án” (Ga 16,8-11). Tức là những kẻ không tin Ngài là Chúa, nó hợp lực với ma qủy, trở thành bọn “đầu mục thế gian,” nó đã thất bại, bị kết án : nó đã giết Con Thiên Chúa. Nay Ngài đã phục sinh về với Chúa Cha, nên đã sai Thánh Thần đến làm chứng cho Ngài mà “bọn đầu mục thế gian” vẫn không chịu tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, thì không còn Đấng nào cứu họ được! Bởi lẽ “dưới gầm trời này, ngoài danh Đức Giêsu không còn có danh nào khác  nữa để phải nhờ vào đó mà chúng ta trông được cứu độ.” (Cv 4,12)

            Thánh Gioan gọi kẻ không tin vào Đức Giêsu là Chúa Cứu Độ duy nhất, dù đã được Thánh Thần đến làm chứng, thì nó đã phạm tội phải chết, ta có cầu nguyện cho nó cũng vô ích thôi! (x 1Ga 5,13t)

            2/ Đức Giêsu nói : “Mẹ và anh em Ta” (Mc 3,34). Vậy Đức Maria sinh nhiều người con ?

            “Anh em” được dịch từ tiếng Do Thái là Ăch ; tiếng Hy-lạp là Adelphoi đều có nghĩa là anh em ruột, anh em họ, hay chú cháu. Cụ thể ông Abraham là chú của Lót, vậy mà ông Abraham nói với cháu Lót : “Chúng ta là anh em với nhau.” (x St 3,8 ; 14,12 ; 29,10).

             Ông Luca viết: “Đức Maria dâng con đầu lòng” (Lc 2,7), ở đây ông không có ý nói : Giêsu là con đầu lòng, nên tất yếu còn có những người em nữa, mà chỉ có ý nhắc đến luật Do Thái mà gia đình Nadarét đã tuân giữ “dâng Con đầu lòng cho Chúa” (x Xh 13).

            Tác giả Mátthêu viết : “Giuse và Maria không ăn ở với nhau cho đến khi bà sinh con,” (Mt 1,25) cũng không có nghĩa là Giuse và Maria chỉ không ăn ở với nhau cho đến khi sinh Đức Giêsu mà thôi. Thành ngữ “cho đến khi” được dùng trong Thánh Kinh chỉ một sự việc đã bắt đầu, và còn đang tồn tại.

              Ví dụ : Đức Giêsu nói với các Tông Đồ: “Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20), có nghĩa là Thầy ở với chúng con và còn tiếp tục không bao giờ xa lìa chúng con, chứ không phải Thầy chỉ ở với chúng con đến ngày tận thế là dứt!

            Về mặt tâm lý, nếu Đức Giêsu còn có em ruột khác, không lẽ gì trước giờ chết, Ngài trao phó Mẹ mình cho Tông Đồ Gioan ! (x Ga 19,25-27)

 

GIA ĐÌNH ĐÍCH THỰC CỦA CHÚA

ĐƯỢC SINH RA BỞI LỜI CHÚA

            Để thấy rõ giá trị dòng giống sinh bởi Lời Chúa khác với giống nòi sinh bởi xác thịt. Các Bài đọc trong Chúa nhật 10 Thường Niên năm B đã so sánh cho chúng ta :

I. GIỐNG DÒNG SINH BỞI XÁC THỊT KHỞI ĐI TỪ AĐAM, EVÀ XƯA LÀ GIỐNG NÒI LÁO :

            Nguyên tổ Ađam, Evà đã gạt lệnh Chúa “không được ăn trái cây biết lành dữ”, nghĩa là khi con người còn biết ăn Lời Chúa thì họ còn có khả năng biết việc tốt để làm, phát giác điều xấu để tránh. Nói tắt, là con người phải tránh xấu hành thiện, dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa. Thế nhưng họ đã gạt ý Chúa mà làm theo dẫn dắt của lời qủy, tự xác định lấy tốt xấu cho mình : “Ăn mọi thứ trái Chúa tạo dựng, mới trở nên giống Thiên Chúa.”

            Nói cách khác, khi con người có mọi thứ vật chất trong tay, họ trở nên quyền năng như Thiên Chúa, và như thế Thiên Chúa cũng chỉ là sản phẩm bởi mọi thứ vật chất tạo nên! Thế là họ đã hái trái ăn, và nơi họ chẳng có sự lành cư  ngụ, trở thành kẻ “trần truồng”, sống chui sống lủi, Thiên Chúa phải đi tìm họ, hầu cho họ một “MIÊU DUỆ” để trả thù Satan đã xúi giục họ, nhưng khi vừa gặp Chúa, họ lếu láo đổ lỗi ngay cho Chúa !

  • Ông thì đổ lỗi vì Chúa đã dựng nên người đàn bà, nó đã cám dỗ tôi! Nghĩa là tôi tưởng Chúa dựng nên cho tôi một người nội trợ, giúp đỡ tôi, vì để tôi ở một mình không tốt. Chứ ai dè nó trở nên chiếc bẫy hại tôi !

  • Bà cũng quy tội về Thiên Chúa, vì tại con rắn Chúa đã dựng nên, nó đã dụ tôi ! Thế mà khi dựng nên vạn vật (có cả rắn) Chúa đều nói : “Mọi sự tốt đẹp” nên tôi đã nghe lời. Nhưng thực ra vạn vật được dựng nên là cạm bẫy để hại con người, chứ không phải là qùa tặng Chúa ban cho loài người, biểu lộ tình yêu Thiên Chúa !?

            Chất láo phát xuất từ con người duy vật Ađam, Evà đã di căn đến dòng giống của họ :

  • Con cháu của họ lãnh một nén bạc của ông chủ rồi đem chôn giấu đi, lười biếng không kiếm cách sinh lời. Khi chủ hỏi đến, nó còn láo lếu kết án chủ : “Tôi biết ông là người hà khắc, keo kiệt : gặt nơi không gieo, thu nơi không vãi, nên tôi sợ mà chôn giấu bạc của ông!” Mặc dầu hắn mới chứng kiến ông chủ đối xử rất nhân hậu với hai người trước đó : cho tất cả vốn lẫn lãi và còn cấtnhắc lên địa vị cai quản các thành phố ! (x Lc 19,22-27).

  • Dòng giống họ khi thấy Đức Giêsu khử trừ Satan, đáng lý họ phải nhận ra Lời Chúa đã hứa bảo vệ họ: “Miêu duệ người nữ đạp nát đầu Satan” (St 3,15) nay đã ứng nghiệm, để tạ ơn Thiên Chúa, để đón nhận nguồn trợ lực cứu độ họ, thì họ lại lếu láo kết án Đức Giêsu : “Ông dùng tướng qủy để trừ qủy”, nghĩa là chẳng qua ông cũng thuộc băng nhóm qủy thần !

  • Nọc láo đó còn di căn đến cả người cùng huyết tộc với Đức Giêsu. Tin Mừng ghi lại : Đức Giêsu đang say sưa ban Lời hằng sống cho mọi người, thì những người thân thuộc của Ngài đến bắt Ngài và nói với mọi người : “Ông này điên rồi !” (Mc 3,21).

            Những thái độ lếu láo như trên chính là chống lại Thánh Thần của Đức Kitô, chúng là “kẻ thuộc về thế gian”,không được Ngài cầu nguyện cho, như Ngài đã thưa với Chúa Cha : “Lạy Cha, Con không cầu nguyện cho thế gian, Con chỉ cầu nguyện cho những ai Cha đã lôi ra khỏi thế gian mà ban cho Con, chúng biết nghe Lời Con” (Ga 17,9). Mặc dù Ngài cầu nguyện cho kẻ giết Ngài (x Lc 23,34).

            Vậy, kẻ không nghe Lời Chúa thì nặng tội hơn kẻ giết Ngài !

II. DÒNG GIỐNG ĐÍCH THỰC CỦA ĐỨC GIÊSU (AĐAM MỚI) VÀ CỦA ĐỨC MARIA (EVÀ MỚI).

            Chính vì thái độ lếu láo của những người thân tộc với Đức Giêsu (x Mc 3,21) nên Ngài đã tỏ ra lạnh nhạt khi họ cùng với Đức Maria đến tìm Ngài : “Ai là Mẹ tôi và là anh em tôi ?” (Mt 12,48) Rồi Ngài giơ tay chỉ vào những người đang lắng nghe Ngài giảng và nói: “Đây là Mẹ tôi và là anh em tôi, vì ai làm theo ý Thiên Chúa mới là anh chị em và là Mẹ tôi” (Mc 3,33-35). Còn một lý do quan trọng hơn mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh khi Ngài thốt lên câu nói trên là : sự liên hệ đến xác thịt không giá trị bằng liên hệ đến Lời Chúa (x Ga 6,63).

            Thực vậy, nếu Đức Maria không lắng nghe và tin tưởng vào Lời Chúa hành động nơi mình (x Lc 1,28) thì Mẹ đâu có sinh Con Thiên Chúa ? Con Thiên Chúa đâu có gọi Maria là Mẹ ?

            Người Kitô hữu đâu phải chỉ bởi nước mà tái sinh làm con Thiên Chúa , nhưng họ còn được sinh lại bằng Lời chân lý (x Gc 1,18), thánh Phêrô gọi họ là những người được tái sinh bởi hạt giống bất hoại là Lời Chúa (x 1 Pr 1,23).

            Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ thật của người Kitô hữu, khi Mẹ suốt đời để cho Lời Chúa như lưỡi gươm đâm thâu lòng Mẹ (x Lc 2,35 ; Ga 19,27), để cùng với Ađam mới sinh các Kitô hữu làm nên gia đình của Đức Kitô trong đau đớn (x St 3,16 = Ga 19,25-37).

            Cách sinh con Thiên Chúa như thế trở nên mẫu cho các mục tử trong Hội Thánh, điển hình như thánh Tông Đồ trong Bài đọc II : “Dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời.

              Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

            Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra” (2Cr 4,17-5,1 : Bài đọc II).

            Vinh quang ấy trên Thiên quốc được khởi sự ngay từ đời này, nhờ Tông Đồ và các Kitô hữu nỗ lực rao giảng Lời, và thực hành ý Thiên Chúa, để tất cả họ trở nên “mẹ và anh chị em” của Đức Giêsu. 

            Con người chỉ đạt được giá trị trên đây khi ý thức mình đang ở đáy vực thẳm tử thần, mong đợi được Lời Đức Giêsu lôi lên, như người lính canh  mong trời rạng đông (x Tv 129 : ĐC). Để ngay từ rạng đông ta đến nhà Chúa nghe Lời  Ngài giáo huấn.

THUỘC LÒNG.

Chúa ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói mà nâng đỡ những kẻ nhọc nhằn, mỗi sáng Ngài đánh thức tôi, Ngài thức tỉnh tai tôi, để nghe Lời Ngài giáo huấn. (Is 50,4)

 

 LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH



Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: