Thánh Ignatius Loyola, thánh Francis Xavier và chân phước Peter Faber |
Ai
sẽ là tân “giáo hoàng đen” sắp tới? Đó là tên được gọi nôm na cho vị Bề
Trên Tổng Quyền của các Giêsu hữu Dòng Tên, một Dòng có quá trình lịch
sử sôi động từ 476 năm nay! Một lịch sử có truyền thống về quyền lực cực
mạnh trên Giáo hội và trên thế giới. Nhưng từ khi Đức Phanxicô, giáo
hoàng Dòng Tên lần đầu tiên trong lịch sử, đích thực mặc áo trắng được
bầu chọn, thì việc bầu chọn “giáo hoàng đen” làm Bề Trên Tổng Quyền các
Giêsu hữu gần như chỉ còn là việc thứ yếu.
Với
con số 16 740 Giêsu hữu (con số này trong những năm 1970 là gấp đôi),
hội dòng này vẫn là hội dòng quan trọng nhất của công giáo. Con số này
giảm vì ơn gọi ở Âu châu bị cạn, tuy nhiên ơn gọi ở Ấn Độ lại gia tăng,
một phần tư Giêsu hữu là ở Ấn Độ! 63 % ơn gọi đến từ Á châu và Phi Châu…
Tên
của tân Bề Trên Tổng Quyền sẽ được biết vào cuối tuần này. Cha sẽ được
bầu trong những ngày sắp tới của Tổng hội lần thứ 36 với 215 tu sĩ đại
diện đang họp ở Rôma. Nhưng trước khi đưa ra công chúng, tên của tân Bề
Trên Tổng Quyền sẽ được đưa lên Đức Giáo hoàng để ngài chấp nhận. Theo
quy chế, Đức Giáo hoàng phải là người đầu tiên được thông báo về kết quả
của việc bầu chọn này. Một hình thức đơn giản trên thực tế nhưng là một
dấu chỉ quan trọng: Trong đầu họ, “Hội Dòng” luôn nghĩ “giáo hoàng đen”
và anh em của mình hoàn toàn tuân phục giáo hoàng trắng, phục vụ cho
ngài và cho Giáo hội.
Tân
Bề Trên Tổng Quyền sẽ thay thế Linh mục Adolfo Nicolas, người Tây Ban
Nha đã được bầu chọn cũng trong những điều kiện như vậy vào năm 2008. Có
nghĩa là bầu vĩnh viễn suốt đời, dù hiện nay ngài có thể từ nhiệm vì lý
do tuổi 80 của ngài.
Bề
Trên Tổng Quyền tiền nhiệm của Linh mục Nicolas là Linh mục Hans
Kolvenbach, người Hà Lan, người đã đưa vào khả năng từ nhiệm vì lý do
sức khỏe. Một gương mẫu đã tác động đến Đức Bênêđictô XVI, người rất
kính trọng Linh mục Hans Kolvenbach.
Cho
đến giờ này, thì rất khó để đoán biết về vụ bầu chọn này, vì nghệ thuật
kín đáo là một đức tính của các Giêsu hữu, nghệ thuật này còn được nâng
cao khi đó là… công việc riêng của họ.
Tuy
nhiên tân Bề Trên Tổng Quyền có thể là người Á châu đầu tiên được bầu
vì Ấn độ trở thành trục chính của sự tăng trưởng. Tên của Giêsu hữu
người Pháp François-Xavier Dumortier cũng được nhắc đến. Ngài vừa xong
nhiệm kỳ Viện trưởng của Đại học Dòng Tên nổi tiếng «Gregoria» ở Roma và
là Bề trên lỗi lạc của Tỉnh dòng Pháp. Một vài người ở Roma nhắc đến
Linh mục Federico Lombardi người Ý, cựu phát ngôn viên Tòa Thánh. Ngài
vừa rời mọi trách nhiệm của mình ở Vatican. Ngài là người biết rành mọi
ngõ ngách của Vatican và của các Giêsu hữu, vì ngài là một trong các
cộng sự viên của Linh mục Nicolas. Nhưng tất cả đều được mở rộng vì các
cử tri đại diện đến từ 62 quốc gia và 58 % đến từ Nam bán cầu.
Cộng
thêm vào đây là một đặc nét rất Dòng Tên làm cho tiến trình bầu chọn
này khó đoán trước. Theo chương trình, lúc này các đại diện đang ở trong
vòng bốn ngày “thì thầm”. Đây không phải là “bỏ nhỏ” nhưng là thủ thỉ
chuyện trò để các cử tri có thể trao đổi các tên có thể được bầu, nhưng
không bao giờ trò chuyện quá… hai người! Luật trò chuyện tay đôi này
được các Giêsu hữu sáng chế, họ là chuyên gia của những chuyện quyền lực
nên họ biết cách để tránh các ảnh hưởng của một nhóm nhỏ hay một khuynh
hướng đặc biệt nào đó về việc bầu chọn bề trên.
Bỏ phiếu kín
Dù
bề ngoài có vẻ phúc tạp, nhưng cách bầu chọn này được chuẩn bị dựa trên
sự nhất trí trưởng thành của việc bầu chọn. Kinh nghiệm cho thấy không
cần phải có hơn một hoặc hai lần bỏ phiếu để đa số chọn ra một tên.
Bốn
ngày này cũng là thời gian cầu nguyện, ăn năn và nhận định cho các tu
sĩ. Việc bầu chọn được diễn ra dưới hình thức phiếu kín bằng giấy (kiểu
bầu theo máy điện tử chỉ áp dụng khi bầu bề trên) và đa số tương đối,
lần này được ấn định ở con số 107 phiếu bầu.
Một
đặc nét khác: Một khi cuộc bầu chọn đã xong, các tu sĩ cử tri sẽ ở lại
Rôma một thời gian không hạn định – một tháng hoặc có thể hơn – để thỏa
thuận với nhau về các định hướng mới cho Dòng trong tương lai.
Được
thành lập một phần ở Montmartre kể từ năm 1534, Thánh I-Nhã người Tây
Ban Nha tụ họp các đồ đệ đầu tiên của mình trước khi về Rôma, các Giêsu
hữu chưa bao giờ có một đời sống thanh bình. Năm 1773, Dòng còn bị Đức
Giáo hoàng cấm hoạt động và chỉ được phục hồi hoạt động vào năm 1814.
Dòng đã làm rất nhiều việc cho Giáo hội: đặc biệt là rao giảng Tin Mừng ở
Châu Mỹ La Tinh và một phần ở Á châu. Với Công đồng Vatican II, các
Giêsu hữu đã chọn đường lối tận căn cho người nghèo, bỏ qua một số một
số truyền thống trong đó có truyền thống giáo dục cho thành phần ưu tú.
Nhưng bây giờ chính các Tỉnh Dòng vẫn trung thành với truyền thống giáo
dục, nhất là ở Ấn Độ, truyền thống này rất được phát triển.
(Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico.vn 12.10.2016/
lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2016-10-10)