BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I : Ds
11,25-29
Đức
Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-sê. Người lấy một phần
Thần Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục. Khi Thần Khí đậu xuống
trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa.
26
Bấy giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là En-đát, một người tên
là Mê-đát. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến Lều.
Thần Khí đậu xuống trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. 27 Một người thanh niên chạy đi
báo tin cho ông Mô-sê rằng: "Ông En-đát và ông Mê-đát đang phát ngôn trong
trại! "28 Ông Giô-suê con ông Nun, từng theo hầu ông Mô-sê từ
hồi còn nhỏ, lên tiếng nói với ông Mô-sê: "Thưa thầy, xin thầy ngăn cản
họ! "29 Nhưng ông Mô-sê trả lời: "Anh ghen dùm tôi à? Phải
chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ! "
Vì Đức Chúa đã ban Thần Khí của Người trên họ.
ĐÁP CA : Tv 18B
Đ. 9a
Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,làm hoan hỷ cõi lòng.
8 Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,
bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.
10 Lòng kính sợ Chúa luôn trong
trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công
minh.
12 Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công
học hỏi; ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích. 13 Nhưng nào
ai thấy rõ các lầm lỗi của mình? Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.
14 Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi
kiêu ngạo, đừng để tính xấu này thống trị con. Như thế con sẽ nên vẹn toàn
không còn vương trọng tội.
BÀI ĐỌC II :
Gc 5,1-6
1
Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ
sắp đổ xuống trên đầu các người.2 Tài sản của các người đã hư nát,
quần áo của các người đã bị mối ăn.3 Vàng bạc của các người đã bị rỉ
sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu
huỷ xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này.4
Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa
trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người,
và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh.5 Trên
cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người
đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại.6 Các người đã kết án, đã
giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người.
BÀI GIẢNG
CỦA CHIA SẺ DÂNG CHÚA MỚI
THUỘC VỀ TA
Giáo
huấn Chúa nhật trước (25 B) nêu cao giá trị cuộc đấu tranh của Đức Giêsu với
quyền lực sự ác đến nỗi Ngài mất mạng cho ý Cha trên trời được thể hiện dưới
đất, để “mọi sự thuộc về con người, con
người thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha” (x 1Cr 3,22-23).
Muốn chương trình trên được thực
hiện cách tốt đẹp, qua các Bài đọc Chúa nhật này, Chúa kêu gọi mọi người Kitô
hữu phải ý thức giá trị chia sẻ và đừng ai gây cớ vấp phạm cho người khác.
I. NGƯỜI KITÔ HỮU PHẢI BIẾT CHIA SẺ.
Đặc
biệt là chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ quyền bính, và chia sẻ của cải vật chất.
1/ Chia sẻ Lời Chúa.
Vì
“huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng làm
hoan hỷ cõi lòng” (Tv 18B/9a), nên Lời Chúa cần có nhiều người loan báo cho
muôn dân. Thật vậy, xưa Chúa đã ban Thần Khí cho 70 người kỳ mục mà ông Môsê đã
chọn để họ nói tiên tri, nhưng họ đã không được liên tục sứ mệnh ngôn sứ đã
trao,Thần Khí lại xuống trên hai người không thuộc Nhóm 70 và họ bắt đầu nói tiên
tri, việc này đã làm ông Giôsuê khó chịu và ông đã xin ông Môsê ra lệnh cấm (x
Ds 11,26-30 : Bài đọc I). Nay ta đừng vội kết án anh em Tin Lành mà không biết
nhận lỗi về phía mình đã thiếu nhiệt tâm loan báo Tin Mừng,để cho người khác
nhiệt tình hơn mình. Đó là cái tát Thiên Chúa dùng đánh vào mặt người Công Giáo
nhằm thức tỉnh để không được thua tinh thần yêu mến và rao truyền Lời Chúa như
anh em Tin Lành. Ta phải nhớ nguyên tắc này : “Hãy biết đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới !” Cụ thể, ta đừng
võ đoán luôn kết án người khác không theo phe mình là chống lại ý Chúa ; mà
phải nhớ lời Đức Giêsu dạy : “Ai không
chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40). Cụ thể chúng ta không
được hiểu (H.1) mà phải hiểu (H.2) :
Về vấn đề này, các Tông Đồ, cụ thể
thánh Phaolô cho ý kiến như sau : “Đã
hẳn, có những kẻ rao giảng về Đức Kitô vì lòng ganh tị và tranh chấp, song
những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay lành. Những người này làm vì
bác ái, bởi họ biết rằng tôi được chỉ định để lo bênh vực Tin Mừng. Còn những
người kia thì loan báo Đức Ki-tô vì tính ưa tranh giành, họ không có lòng ngay,
tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi, trong lúc tôi bị xiềng xích. Nhưng
không sao đâu! Dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được
rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng nữa” (Pl 1,15-18). Có tích cực loan báo Tin Mừng, ta mới được thánh hóa
và làm cho những người được nghe Lời Chúa cũng được thánh hóa. Vì thế Hội Thánh
dạy ta cầu nguyện : “Lạy Chúa, Lời Chúa
là Sự Thật, xin Chúa lấy Sự Thật mà thánh hiến chúng con” (Ga 17,17 : Tung
Hô Tin Mừng).
Trở
lại vấn đề khi người Công Giáo thấy anh em ly giáo nhiệt tình giảng Lời Chúa,
mỗi người tự tra vấn mình:
Tại sao người Công Giáo được đức
tin của ông Phêrô, bắt nguồn từ Cha trên trời (x Mt 16,17), mà người Công Giáo
lại không hăng say, nhiệt tình hơn anh em ly giáo?
Họ không nói đúng, nói hay bằng
mình, tại sao chúng ta không giúp họ hiểu đúng như Hội Thánh dạy ?
Có phải tại chúng ta không yêu quý
Lời Chúa, do đó không chuyên chăm học hỏi Giáo Lý để thua họ. Từ đó sinh ra khó
chịu khi thấy họ quá nhiệt tình rao giảng Tin Mừng ?
2/ Chia sẻ quyền bính.
Tông
Đồ Gioan với óc hẹp hòi của con người, ông tưởng rằng Thiên Chúa cũng giống
phàm nhân, mà quên mất phàm nhân phải giống Thiên Chúa, nên ông đã ra lệnh cho
người không thuộc phe các ông : không được dùng danh Đức Giêsu – Thầy của Nhóm
Mười Hai – để trừ qủy! Ông tưởng mình làm thế là yêu Thầy, nên phải bảo vệ
quyền của Thầy cũng như đặc ân Thầy đã dành cho Nhóm họ. Ông còn về “khoe” với
Đức Giêsu và tưởng được Thầy khen, nhưng đâu ngờ Thầy lại dạy ngược ý ông :
"Đừng ngăn cản người ta, vì không ai
lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.
Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,38-40).
Lời
trên của Đức Giêsu có ý nhằm dạy các Tông Đồ:
Các
môn đệ của Ngài phải bắt chước ông Môsê xưa, đã không dập tắt Thần Khí đang
hoạt động nơi ông Eldad và ông Mêdad khi hai ông đang nói tiên tri theo lời của
ông Giôsuê – đầy tớ của ông Mô-ê – đề nghị. Thì nay các Tông Đồ cũng không được
cấm người lạ mặt lấy danh Thầy mà trừ qủy, vì : “không ai có thể nhận được ơn gì mà không do Chúa ban” (Ga 3,27). Do
đó “bạn có gì mà không do được lãnh nhận?”
(1Cr 4,7) Ông Luca – môn đệ của thánh Tông Đồ – hiểu được như thế nên ông đã
ghi nhận : ngoài Nhóm Mười Hai, (dân Do Thái) Ngài còn chọn Nhóm Bảy Mươi (dân
ngoại) để sai đi rao giảng Tin Mừng (x Lc 10).
3/ Chia sẻ của cải.
Ngoài
bổn phận chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ quyền bính, chúng ta còn có bổn phận chia sẻ
của cải nữa, vì con người sống nhờ hai của ăn là Lời Chúa và quyền bính.
Về
việc chia sẻ của cải, thánh Giacôbê trong Bài đọc II dạy chúng ta phải biết
chia của, không chỉ chia cho người nghèo, mà còn phải dùng của cải vào bốn mục
đích :
1*
Cộng tác với các chủ chăn trong Hội Thánh để phát triển Đức Tin, xây dựng cơ sở
Hội Thánh để phục vụ. Đây là Luật mới trong năm Điều răn Hội Thánh (x GLHT số
2041-2043).
2*
Nuôi sống bản thân (x St 1,29 ; 2,16 ; Kn 1,14b).
3*
Tạo phương tiện giúp người khác sống hạnh phúc hơn (x Lc 19,11t).
4*
Chia cho người không có khả năng tự kiếm sống : trẻ em, người già, người bệnh
tật… (x Mt 25,31-46)
Chứ
đừng chỉ tích của cải cho cái bụng (x Pl 3,19), cụ thể như dân Do Thái khi ở
trong sa mạc, họ ăn uống nhậu nhẹt đến nỗi “thịt lòi ra từ lỗ mũi” (x Ds 11,20).
Lối sống như trên mới bị thánh Giacôbê kết án : “Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những
tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư nát, quần
áo của các người đã bị mối ăn. Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ
sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các
người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các người đã gian
lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người.
Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ
gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các người đã sống
xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã được no đầy thoả mãn trong
ngày sát hại.Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng
cưỡng lại các người.” (Gc 5,1-6 : Bài đọc II)
Thánh
Công Đồng Vat. II, trong Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng số 69 dạy : “Của
cải trần gian là để cho mọi người hưởng dùng. Thiên Chúa đã đặt định trái đất
và mọi vật trên trái đất thuộc quyền sử dụng của mọi người và mọi dân tộc.
Chính vì thế của cải được tạo dựng phải được phân phối cho tất cả mọi người một
cách hợp lý theo luật công bằng là luật đi liền với bác ái.”
II. ĐỪNG GÂY CỚ VẤP PHẠM CHO NGƯỜI
KHÁC.
Giáo
lý thánh Phaolô nhắc mọi người : “Toàn
thân các ngươi, các chi thể của các ngươi, Chúa ban để làm phương tiện phục vụ,
chứ Chúa không ban thân xác khỏe mạnh để cá lớn nuốt cá bé”. Cụ thể đừng ai
dùng quyền để dập tắt Thần Khí ban cho người khác, kiểu sống như ông Giôsuê hay
như ông Gioan có óc cục bộ, ích kỷ, bè phái, ghen tỵ. Và đừng ai nói : “Của cải nó thuộc về riêng tôi” (Hc 5,1).
Để rồi dùng của cải một cách vô ý thức, tạo cớ cho người nghèo càng khổ và tủi
thân thêm (x Lc 16,19-31). Nhất là làm cho kẻ bé mọn (người đã thuộc về Chúa Kitô
– 1Ga 3,7) mất Đức Tin. Kẻ gây cớ vấp phạm như thế là thuộc băng nhóm ma qủy,
đáng bị “tròng cối đá vào cổ mà quăng
xuống biển” (x Mc 9,42 : Tin Mừng). Vì “biển” là sào huyệt của qủy đóng đô!
(x Kh 21,1)
Vậy
mọi Kitô hữu dù làm một việc nhỏ mọn như chia một bát nước lã, với danh nghĩa
là môn đệ của Đức Kitô, thì phần thưởng của họ không bao giờ mất (x Mc 9,41).
Cho nên kẻ ở ngoài Đức Giêsu mọi việc tốt họ làm có đạt tối đa, thì cũng là vô
ích, không có giá trị cứu độ, như lời thánh Phaolô đã nói : “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà
bố thí,hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có Đức Mến (Thiên
Chúa : 1Ga 4,8) thì cũng chẳng ích gì
cho tôi” (1Cr 13,3).
THUỘC LÒNG.
Dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm
để Chúa được vinh danh
(1Cr 10,31).
http://phaolomoi.net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH