BÀI GIẢNG
PHÚC
HAY HỌA DO CHỌN CHÚA HAY CHỐI NGÀI
Nhiều người lấy ý mình mà hiểu về Thiên
Chúa, nên nói rằng không có hỏa ngục. Kinh Thánh có nói đến hỏa ngục, nhưng đó chỉ là dọa thôi
! Cũng như người mẹ nói với con thơ : “Mẹ
đánh chết con bây giờ”, nhưng thực ra không có người mẹ nào nói thế mà làm!
Thiên Chúa là Tình Yêu (x 1Ga 4,8), hỏa ngục không hợp với lòng nhân ái của
Ngài. Bởi đó Ngài không nhẫn tâm tạo ra hỏa ngục để quăng ai xuống đó mà lấy
làm thỏa dạ. Lý luận như thế hoàn toàn
trái với giáo lý Công Giáo, bởi vì Thiên Chúa dựng nên loài người giống Ngài,
để nhận biết về Thiên Chúa, chứ Thiên Chúa không giống con người mà lấy ý loài
người gán cho Thiên Chúa. Ta biết hai định nghĩa “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8) và “Thiên Chúa là lửa thiêu” (Dt 12,29) đều có gía trị ngang nhau. Và ở
nơi “Thiên Chúa không có thiên tư vì nể”
(Gl 2,6). Trong khi đó Thánh Kinh đã khẳng định có hỏa ngục thật, vì Thiên Chúa
là lửa thiêu ; và có Thiên Đàng thật, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.
I.
CÓ HỎA NGỤC THẬT.
Kinh
Thánh dùng nhiều kiểu nói khác nhau nhằm
diễn tả hỏa ngục, kẻ nào khước từ Thiên Chúa, nó phải hứng chịu :
1/ Bởi tự do lựa chọn theo ý mình. Chúa
phán : “Ta đặt trước mắt ngươi sự chết và
sự sống, sự dữ và sự lành, ngươi chọn gì thì được sự ấy cho ngươi và cho dòng
giống ngươi” (Dnl 30,15t). Thế thì làm lành hay sống ác, sự sống và sự
chết, chọn cái nào là lãnh cái đó : chọn sống ác chết là Hỏa Ngục, chọn làm
lành chết về Thiên Đàng.
2/ Bởi khước từ Lời ân sủng Chúa ban, Đức
Giêsu đã nói : “Kẻ nào không lãnh nhận
Lời của Ta, chính Lời Ta nói sẽ xét xử nó trong ngày sau hết” (Ga 12,48).
Điều
này xảy đến làm ta rất đau đớn hơn khước
từ một người tha thiết mời mua vé số mà ta không mua, người khác mua họ trúng
độc đắc, thì chắc chắn tiếng mời của người bán vé dội lại làm ta đau lòng!
Chuyện vé số chỉ là may rủi, tiền ấy không cho ta sự sống đời đời, vậy mà còn
làm ta day dứt nuối tiếc. Thế thì Lời Chúa nói với ta chắc chắn là “trúng số” :
được sự sống hạnh phúc đời đời, đây không phải là chuyện may rủi, mà là do lòng
tin của ta, nên khi mãn cuộc đời, mọi người đều đứng trước cửa trời, ai nghe và
thực hành Lời Chúa, họ được hạnh phúc như Thiên Chúa, vì được vào dự tiệc Nước
Trời. Trái lại, kẻ khước từ Lời Chúa, chúng xấu xa như Satan, vì quá xấu hổ
phải vội chạy trốn! Lúc ấy mới biết Hỏa Ngục khổ chừng nào ! Loại này “nó như người xây nhà trên cát, không xây
trên đá, khi mưa giông bão tố ập đến, cuốn sập nhà ấy và ra tồi tệ” (Mt
7,24). Lúc ấy không ai có thể đổ lỗi cho Thiên Chúa được.
3/ Tự ta tách lìa khỏi Chúa Kitô và Hội
Thánh là Thân Mình Mầu Nhiệm của Ngài. Đức Giêsu nói : “Cây nho chính là Ta, ai không lưu lại trong
Ta thì bị quăng ra ngoài như nhánh nho bị khô đi, người sẽ lượm chúng quăng vào
lò lửa” (Ga 15,5-6).
Cành
lìa khỏi cây thì dù cây có tiếp tục tiết nhựa nuôi cành, nó vẫn bị khô héo. Bởi
đó ai lìa xa Đức Kitô và Hội Thánh, là kẻ tự sát!
4/ Khước từ ơn Chúa ban. Thánh Gioan
được thị kiến trong ngày cánh chung như tiệc cưới : “Đã ban cho nàng mặc áo trúc bâu tinh sạch rạng ngời – là công đức của
các thánh”(Kh 19,8). Hỏi rằng trong ngày cưới, cô dâu không có y phục, liệu
chàng rể có thể nhân danh tình yêu mà dìu cô vào phòng tiệc để giới thiệu với
khách không ? Lúc ấy nếu chàng thương nàng thật, thì để nàng trốn vào nơi kín,
dù người ta nói nàng bị nhốt, nhưng đó
lại là nơi nàng bớt tủi hổ ! Thế thì kẻ không mặc “áo cưới” trong ngày cánh
chung, tức là không mặc lấy Chúa Ki-tô (x Gl 3,27), và không mặc công đức của
các thánh (x Kh 19,8b), nó trần truồng như ông Adam, bà Eva sau khi phạm tội (x
St 3,7a), Chúa để nó tự trốn xuống hỏa ngục, chắc chắn nó thích hơn là bị ép
vào Thiên Đàng.
5/ Khước từ nhu cầu kẻ bé mọn. Đức Giêsu
đã diễn tả ngày cánh chung : “Kẻ nào
khước từ nhu cầu kẻ bé mọn là khước từ Ngài, nó sẽ bị tống vào nơi nghiến răng
khóc lóc” (x Mt 25,41-46). Khước từ kẻ bé mọn, cụ thể là khi ta có khả năng
làm cho đồng loại thuộc về Chúa Ki-tô, được nuôi dưỡng trong Hội Thánh mà lại
không quan tâm, nhất là vô trách nhiệm với người anh em sống trong tội lỗi.
Chúa phán : “Nếu Ta phán với kẻ gian ác
rằng: "Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết", mà ngươi không
chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải
chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó” (Ed 33,8).
Kẻ nào tự chọn một trong năm điều trên
đây, nó là “cỏ lùng” trong Nước Thiên Chúa, mà lại không biết sám hối, như ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã hướng dẫn cầu
nguyện : “Mắt tôi hãy tuôn trào suối lệ
cả ngày đêm không ngớt,vì trinh nữ cô gái dân tôi đã bị đánh nhừ đòn,vết trọng
thương hết đường cứu chữa. Tôi bước ra đồng nội: này kẻ chết vì gươm,quay trở
lại đô thành: nọ bao người đói lả.
Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ
Giu-đa? Phải chăng Xi-on khiến lòng Ngài ghê tởm? Vậy cớ sao Ngài đánh phạt
chúng con đến vô phương chữa chạy? Chúng con đợi hoà bình nhưng chẳng được may
lành chi hết! Mong đến thời bình phục, mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh! Lạy Chúa, chúng con nhận rằng mình gian ác và
cha ông sai lỗi đã nhiều. Quả chúng con đều đắc tội với Chúa! Vì Danh Thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng
con,đừng rẻ rúng toà vinh hiển của Ngài. Dám xin Ngài nhớ lại, đừng huỷ bỏ giao
ước giữa Ngài với chúng con. Trong số chư thần của các dân tộc, có thần nào làm
được mưa chăng? Có phải trời đổ được mưa rào, hay chính Ngài, lạy Đức Chúa,
Thiên Chúa của chúng con? Chúng con trông cậy nơi Ngài,vì chính Ngài đã làm ra
tất cả những điều đó!”
(Gr 14,17-22 : Bài đọc năm chẵn). Như thế kẻ biết sám hối vì tội mình đã gây ra
tai họa, mà đến Nhà Thờ dự Lễ, chắc chắn được Chúa dạy bảo, hơn ông Môsê vào
Lều Hội Ngộ, được nhận biết “Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, hay nén giận,
giàu nhân nghĩa và thành tín ; giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu
đựng lỗi lầm tội ác và tội lỗi” (Xh 33,7-11 ; 34,15b.9.28 : Bài đọc năm
lẻ). Và một khi đã biết Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương (x Ep 2,4), mà
vẫn chai lỳ không sám hối tội mình. Loại này vào ngày cánh chung, Đức Giêsu nói
về họ : “Con Người sẽ sai các thiên thần
của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác,
mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó,
chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mt 13,41-42 : Tin Mừng). Bởi “Chúa không bỏ qua điều gì và trừng phạt con
cháu đến ba bốn đời, vì lầm lỗi của cha ông” (x Xh 34, 7b : Bài đọc năm
lẻ). Dù biết “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu”
(Tv 103/102,8a : ĐC năm lẻ).
II.
CÓ THIÊN ĐÀNG THẬT.
Thiên
Chúa đã mạc khải cho chúng ta nhiều hình ảnh về Thiên Đàng, để chúng ta được
vào hưởng sự sống vinh phúc đời đời như Thiên Chúa. Đức Giêsu gọi họ là “người công chính sẽ chói lọi như mặt trời
trong Nước của Cha họ” (Mt 13,42b : Tin Mừng). Họ như thóc mẩy được thu vào
kho Nước Trời. Vì những người này khi
còn sống, họ :
1/ Có tâm nghe Lời Chúa và tin vào Đấng
Chúa Cha sai. Đức Giêsu nói : “Thật,
tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự
sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật,
tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết
nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống” (Ga 5,24-25). Vì “hạt giống là Lời Thiên Chúa, người gieo
giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ Lời Người, sẽ muôn đời tồn tại” (Tung Hô
Tin Mừng).
2/ Lãnh Bí tích Thánh Tẩy. Đức Giêsu
nói : “Không ai có thể vào Nước Thiên
Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).
3/ Dự tiệc Thánh Thể. Đức Giêsu đã
khẳng định : “Thịt tôi là thật của ăn,
máu tôi là thật của uống. Ai ăn tôi dù có chết cũng sẽ được sống ; Ai ăn tôi nó
cùng một sự sống như tôi sống nhờ Chúa Cha” (x Ga 6,47-58). Đến như thánh
Phaolô nói : “Ai ở trong Đức Kitô, người
ấy không còn bị lên án. Vì nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh
em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh
em đã được trở nên công chính” (Rm 8,1.10).
4/ Biết rộng tay chia sẻ. ông Tôbya dạy
con : “Việc chia sẻ cứu cho khỏi chết và
không để rơi vào cõi âm ty. Vì trước nhan Đấng Tối Cao của chia sẻ là một lễ
vật quý giá” (Tb 4,10-11).
5/ Vực tội nhân về với Chúa. Thánh
Giacôbê nói : “Kẻ nào làm cho một tội
nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp
được muôn vàn tội lỗi của mình” (Gc 5,20).
6/ Thương xót và nhân ái với mọi người như
Đức Giêsu đối với ta. Thánh Giacôbê dạy : “Án xử tàn nhẫn cho kẻ bất nhân, còn người có lòng nhân thời thênh thang
thắng án” (Gc 2,13).
7/ Sám hối tội, xin Chúa thương xót.
Người vào Thiên Đàng đầu tiên lại là tên trộm suốt đời chỉ làm khổ mọi người, nên
bị đóng đinh vào thập giá. Trên thập giá, anh sám hối và kêu cầu xin Đức Giêsu
thương xót cho theo vào Thiên Đàng. Đức Giêsu đáp ngay : “Hôm nay, ngươi ở trên Thiên Đàng
với Ta” (Lc 23,43).
Vậy
trước tình thương của Thiên Chúa, “Ngài
giàu lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi”
(Xh 34, 7a : Bài đọc năm lẻ). Hãy đến với Ngài trong tâm tình sám hối tội và
kêu cầu: “Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ,
xin giải thoát chúng con” (Tv 80/79, 9bc : ĐC năm chẵn), thì lại là người
đứng hàng đầu những kẻ được Chúa cho vào Thiên Đàng như anh trộm lành.
Kẻ
nào không tin có Hỏa Ngục, thánh Tôma Tiến sĩ đánh cuộc với họ : Nếu bạn chọn
không có Hỏa Ngục là đúng, bạn chỉ được lời tối đa 100 năm tha hồ sống phóng
túng, nhưng nếu bạn chọn như thế là sai, có Hỏa Ngục thật, thì bạn mất phúc Thiên Đàng đời đời ; Còn tôi, tôi cứ chọn có Thiên
Đàng, có Hỏa Ngục, nên sống ở đời tôi phải khép mình, không sống buông thả, để
được vào Thiên Đàng, nếu tôi chọn sai, thì tôi chỉ khổ 100 năm ở đời này, còn
nếu tôi cho chọn đúng thì tôi được sự
sống đời đời!
THUỘC
LÒNG
Thiên Chúa là Tình Yêu, Thiên Chúa cũng là
lửa thiêu ! (1Ga 4,8 ; Dt 12,29)
http://phaolomoi.net
Linh
mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH