BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI
ĐỌC : Is 26, 7-9.12.16-19
7
Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng,lối kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng. 8
Vâng, lạy Đức Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa. Hồn
chúng con khát vọng Thánh Danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. 9
Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc
khoải.Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu, người bốn bể học
biết đường công chính.
12 Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an
cư lạc nghiệp,vì hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng
con.16 Lạy Đức Chúa, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm
Ngài.Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ.17 Như người đàn bà
mang thai, lúc gần sinh nở, phải quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy Đức Chúa,chúng
con cũng như vậy trước nhan Ngài. 18
Chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió: chúng con chẳng
giải thoát được thế gian, cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất.19
Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này những kẻ nằm trong
bụi đất,hãy trỗi dậy, hãy reo mừng! Vì lạy Chúa, sương Ngài ban là sương ánh
sáng, và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh.
ĐÁP
CA : Tv 101
Đ. Từ
trời xanh Chúa nhìn xuống cõi trần. (c 20b)
13 Lạy Chúa, muôn đời Ngài ngự trị,trải bao thế hệ, thiên hạ
nhắc đến Ngài. 14ab Chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Xi-on. 15
Bề tôi Ngài lưu luyến đá tường thành sụp đổ, lòng những xót xa nhìn đống tro
tàn.
16 Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đế vương hoàn cầu
uý kính Ngài vinh hiển.17 Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,sẽ xuất hiện
quang vinh rực rỡ. 18 Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu,chẳng
khinh thường lời họ nguyện xin.
19 Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh
phải ca tụng Chúa Trời 20 Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện, từ
trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, 21 để nghe kẻ tù đày rên siết thở
than và phóng thích những người mang án tử.
BÀI GIẢNG
CHÚA
LÀ SỨC MẠNH TÔI
Đúng
lý ra lời mở đầu rao giảng của Đức Giêsu Ngài phải nói : “Anh em hãy tin vào
tôi, vì tôi là Con Một Chúa Cha ban tặng cho anh em, để ai tin vào Con của
Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Thế nhưng Ngài
lại kêu gọi : “Thời buổi đã mãn và Nước
Thiên Chúa đã gần bên, anh em hãy hối cải và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Như thế Tin Mừng là cơ thể thứ hai
của Đức Giêsu, cơ thể này mọi thời đại ai cũng có thể được đón nhận, nhất là
khi đến hiệp dâng Thánh Lễ, vì trong Thánh Lễ Đức Giêsu trực tiếp giảng dạy (x
Dt 1,1-2). Bởi đó giáo huấn của Công Đồng Vat. II trong Hiến Chế Phụng Vụ số 7
dạy : “Ta được gặp Thiên Chúa cách thiết
thực và trọn vẹn khi ta đọc Thánh Kinh trong Hội Thánh”. Đọc Thánh Kinh
trong Hội Thánh phải là biết “liên kết các Bài Kinh Thánh Hội Thánh trích
đọc trong Phụng Vụ, và phải có thời gian thích hợp để giảng giải, hầu căn cứ
vào các bản văn Kinh Thánh trong mỗi Thánh Lễ Hội Thánh đã chọn, để trình bày
các mầu nhiệm Đức Tin và những quy tắc cho đời sống Ki-tô hữu” (x HCPV
số 24, 35 và 52). Có thế mới được Đức
Giêsu bổ sức cho tâm hồn và ban nghị lực sai ta đi loan báo Tin Mừng cứu độ
muôn dân.
I. CHỈ CÓ CHÚA GIÊSU BỔ SỨC TÂM HỒN TA.
Đức
Giêsu kêu gọi : “Tất cả những ai đang
vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng
tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”(Mt 11,28 : Tung Hô Tin Mừng).
Để
hiểu rõ lời này, ta hãy so sánh Lời Đức Giêsu dạy loài người với Luật Môsê dạy
dân do Thái .
1/
Luật Môsê gồm 613 Luật, trong đó chia ra 365 điều xấu cấm làm và 248 điều tốt
dạy làm.
1-
Luật
Đức Giêsu chỉ tóm gọn : Mến Chúa và Yêu Người
(x Mc 12, 29-31).
2/ Thuở xưa Chúa dùng ngón tay ghi Mười
Điều Luật trên hai tấm đá ban cho ông Môsê để truyền lại cho dân (x Xh 31,18).
2- Thời
Tân Ước bất cứ ai đến dự Lễ đều được Chúa Thánh Thần ghi Luật Chúa trên những
tấm bia lòng bia thịt (x 2Cr 3,3).
3/ Ai không có Chúa Giêsu ở cùng, người
ấy có thực hành Lời Chúa, vẫn còn bị giam trong tội (x Gl 3,22), vì Luật Chúa
dạy điều tốt không ai chu toàn và điều xấu ít nhiều ai cũng vi phạm.
3-
Ai được Chúa ở cùng (rước Lễ), thì đó là
Lời Thiên Chúa đã trở thành xương thịt, vì Lời Chúa là cơ thể thứ hai của Chúa
Kitô. Thánh Gioan nói : “Ngôi Lời đã
nhập thể, và đã trở nên xương thịt, ai đón nhận Ngài, thì được sinh lại làm con
Thiên Chúa để được lãnh nhận ban hết ơn này đến ơn khác” (x Ga 1,1-16).
4/ Nhiều kinh sư dạy Luật Môsê chỉ đặt
trên vai người ta những bó nặng nề,còn chính họ không giơ ngón tay lay thử, vì
họ nói mà không làm (x Mt 23,3b-4).
4-
Đức Giêsu, Ngài làm rồi mới dạy (x Cv
1,1), nên ai đến thụ giáo với Ngài, thì Ngài sẽ cho tâm hồn họ được nghỉ ngơi (x Mt 11, 29 : Tin Mừng). Vì
Chúa đã nói : “Ai nghe Lời Ta sẽ không
phải thẹn thùng, ai hoạt động trong Ta sẽ không hề phạm tội” (Hc 24,22).
Thực vậy, “Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi,kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường
tráng.Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn,trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo.
Nhưng những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng,
họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân”
(Is 40,29-31), nhất là ai được Chúa ở cùng, thì Ngài nâng đỡ bổ sức cho. Chân
lý này Chúa đã dùng ông Môsê nói : “Thiên
Chúa của anh (em), sẽ cho anh (em) thành công trong mọi công việc tay anh (em)
làm, cho anh (em) sinh nhiều con cái, gia súc anh (em) sinh sôi nảy nở, đất đai
anh (em) sinh nhiều hoa trái, để anh (em) được hạnh phúc. Thật vậy, Thiên Chúa
sẽ lấy làm vui vì hạnh phúc của anh (em), cũng như Người đã lấy làm vui vì hạnh phúc của cha ông anh (em).Quả thế,
mệnh lệnh tôi truyền cho anh (em) hôm nay đây, không vượt quá sức lực hay ngoài
tầm tay anh (em)” (Dnl 30,9.11). Đúng là : “Phúc cho ai vui thú với Lề Luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày,
người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa trái trổ sinh, cành là
không khi nào tàn tạ, người như thế làm chi cũng thành công” (Tv 1,2-3).
Do đó thánh Phêrô kêu gọi : “Mọi lo âu anh em hãy trút cả cho Chúa, vì
Ngài chăm sóc anh em” (1 Pr 5,7). Bởi tin như thế, nên ta động viên nhau
cầu nguyện : “Hãy trút nhẹ gánh lo vào
tay Chúa, Ngài sẽ đỡ đần cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ”
(Tv 55/54,23). Đúng là “Chúa đưa mắt từ
tòa cao thánh điện, từ trời xanh Ngài nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày
rên siết than van và phóng thích cho những người mang án tử” (Tv 102/101,
20-21 : ĐC năm chẵn).
Vậy bất cứ ai tự sức mình làm việc, dù có
đạt thành công ở đời, thì khi nhắm mắt lìa trần, sự nghiệp trở thành tro bụi,
chỉ những ai kết hợp với Chúa Giêsu, thì được Ngài đồng công cộng tác, biến mọi
sự nên tốt đẹp (x Rm 8,28), nên sự nghiệp của họ được tồn tại muôn đời, không
ai cướp mất được! Ai chiếm đoạt là xúc phạm đến Thiên Chúa, sẽ mang họa vào
thân (x Cv 5,38-39).
II.
AI ĐẾN NGHE LỜI ĐỨC GIÊSU, NGƯỜI ẤY ĐƯỢC NGÀI TÍN NHIỆM SAI ĐI TRUYỀN GIÁO.
Đức
Giêsu nói : “Hãy mang lấy ách của Ta vào
mình và hãy thụ giáo với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, vì
chưng ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta lại nhẹ nhàng” (Mt 11,29-30 : Tin
Mừng).
Như
thế ta đón nhận Lời Chúa và đem thực hành, Đức Giêsu cho ta trái tim của Ngài
(x Pl 2,5), để ta sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng, nhất là khi phải
đương đầu với kẻ ác. Ta cứ nhìn Đức Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh để bắt chước, Ngài là Thiên Chúa toàn năng, mà
bao nhiêu kẻ lạm quyền lếu láo sỉ nhục Ngài, nhưng Ngài không hề tỏ uy quyền
làm cho chúng phải khiếp sợ! Có được tâm tư hiền lành và khiêm nhường trên con
đường phục vụ, không phải là “dễ ăn”. Nó như con trâu bị ông chủ đeo ách vào cổ
bắt đi cày, để có đất mầu mỡ cho chủ gieo hạt giống ; cũng thế, khi ta để tâm
nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, thì như cái ách tròng vào cổ, để ta đi làm
cho nhiều tâm hồn người anh em biến thành những mảnh đất mầu mỡ, thích hợp cho
việc gieo hạt giống Lời Hằng Sống, sinh gấp trăm hoa trái (x Mt 13,8).
Bất
cứ ai “đi cày” với Chúa Giêsu, người ấy sẽ được Ngài cho “tâm hồn nghỉ ngơi”, vì “chính
Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta ” (Ep 2,14a).
Tuy
nhiên Chúa Giêsu chỉ hứa ban bình an và sự nghỉ ngơi cho những tâm hồn biết đón
nhận giáo huấn của Hội Thánh và đem thực hành, thì mới thực là “những người biết trông cậy nơi Chúa và khao
khát Ngài, suốt đêm trường trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải, Ngài mới
cho họ gặp đường ngay thẳng, đường chính Chúa đã san bằng, để họ được an cư lạc
nghiệp, vì hết mọi việc chúng ta làm đều do Ngài thực hiện. Thực ra, khi gặp
gian truân, nó kích thích ta đi tìm kiếm Thiên Chúa, hy vọng được Ngài phù hộ,
vì chúng ta đau đớn như phụ nữ sắp sinh con, nhưng chỉ là sinh gió (than thở)
chẳng giải quyết được chuyện gì” (x Is 26, 7-9.12.16-18 : Bài đọc năm
chẵn).
Niềm
hy vọng được phục sinh thoát tay tử thần, chỉ có Chúa Giêsu Thánh Thể thực hiện
cho ta (x Ga 6,54), mà Ngài chỉ ở cùng ta khi hiệp dâng Thánh Lễ. Ngài cho ta
mạnh sức, quyền năng hơn khi Chúa ở cùng ông Môsê, ông này chỉ là kẻ bạc nhược
đang bị đế quốc Ai Cập truy nã, nên phải trốn lên rừng, giả dạng làm người chăn súc vật. Thế mà khi ông được Chúa
ở cùng, ông thêm uy tín trở về Ai Cập nói với dân Do Thái : “Hãy theo lệnh tôi ra khỏi ách nô lệ Ai Cập”.
Và Chúa cho ông biết trước vua Ai Cập sẽ ngoan cố không chịu nhượng bộ, nhưng
ông cứ yên tâm, Chúa phán với ông : “Ta
thừa biết rằng vua Ai Cập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay
mạnh mẽ can thiệp. Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai Cập để đánh
nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi.” (x Xh 3,13-20 : Bài đọc năm lẻ).
Đó là “giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa
nhớ mãi” (Tv 105/104,8a : ĐC năm lẻ).
Tuy
nhiên sống trên đời, chưa ai nắm bắt trọn vẹn và chắc chắn được ơn cứu độ. Ngôn
sứ Isaia nói : “Các vong nhân của Ngài sẽ
sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này những kẻ nằm trong bụi đất hãy chỗi dậy, hãy
reo mừng! Vì lạy Chúa, sương Ngài ban là sương ánh sáng, và đất sẽ cho các âm
hồn được hồi sinh” (Is 26,19 : Bài đọc năm chẵn). Bởi đó, ơn cứu độ luôn
luôn ở phía trước, ta cứ phải ruổi theo mà chiếm đoạt. Đến như thánh Phaolô hết
lòng phục vụ Tin Mừng, mà ông còn phải nói : “Không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi
đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu
chiếm đoạt.Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý
đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi
chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho
kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su” (Pl 3,12-14).
THUỘC
LÒNG
Ai vui thú với Lề Luật Chúa, nhẩm đi nhẩm
lại suốt đêm ngày, người ấy tựa cây
trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa trái trổ sinh, cành lá chẳng khi nào
tàn tạ. Người như thế làm chi cũng thành công (Tv 1,2-3).
http://phaolomoi.net
Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH