BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I: Xh 22,20-26
20 Đức Chúa phán thế này: Người
ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là
ngoại kiều ở đất Ai-cập.21 Mẹ goá con côi, các ngươi không được ức
hiếp.22 Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó
kêu cứu.23 Cơn giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho gươm chém giết các
ngươi: thế là vợ các ngươi sẽ thành goá bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút.
24 Nếu ngươi cho một người trong
dân Ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó
như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi.
25 Nếu ngươi giữ áo choàng của
người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn.26
Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân; nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu
Ta, Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ.
ĐÁP CA: Tv 17
Đ. Con yêu mến Ngài,
lạy
Chúa là sức mạnh của con. (c
2)
2 Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh
của con ; 3a lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát
con;
3bc Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho
con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.4
Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi
quân thù.
47 Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người
là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, 51ab
Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho Đức Vua chính Người đã lập.
BÀI ĐỌC II: 1Tx 1,5c-10
5c
Thưa anh em, anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu
ích cho anh em;6 còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi
gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh
Thần ban:7 bởi vậy anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền
Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a.8 Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã
vang ra, không những ở Ma-kê-đô-ni-a và A-khai-a, mà đâu đâu người ta cũng nghe
biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì
thêm nữa.9 Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được
anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên
Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật,10
và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi
dậy từ cõi chết, là Đức Giê-su, Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến.
BÀI GIẢNG
CÔNG GIÁO
LÀ ĐẠO YÊU!
Đừng
lầm tưởng Luật Tân Ước mới dạy yêu, còn Cựu Ước là Luật rừng: ăn miếng trả
miếng ! Bài đọc I trong sách Xuất Hành đã xảy ra trước thời đại chúng ta cách
đây ít nhất khoảng 3.000 năm trong một xã hội loài người còn sống man rợ, thì
càng thấy rõ điểm ưu việt của bộ Luật Môsê dạy người ta biết cách yêu. Dĩ nhiên
Luật này còn bất toàn, mãi cho đến đời Đức Giêsu mới bổ túc Luật cho hoàn hảo
(x Mt 5,17).
Vậy
chúng ta hãy tìm hiểu về giá trị Luật yêu qua mạc khải:
I. HÌNH THỨC
CỦA LUẬT, HƯỚNG LÒNG TA YÊU NGƯỜI
1- Cựu Ước.
Luật
cơ bản (Đệ nhất Luật), Thiên Chúa ghi trên hai bia đá, hình thức về Luật yêu
Chúa thì nhẹ hơn Luật yêu người: yêu Chúa ở bia I chỉ có 3 điều ; yêu người ở
bia II tới 7 điều.
Từ
10 Luật cơ bản đó, dân Chúa đã đưa ra bộ Luật rất phức tạp (Đệ nhị Luật) gồm
613 điều, trong đó Luật tiêu cực thì nhiều: 365 điều xấu chớ vi phạm, còn Luật
tích cực lại ít: 248 điều tốt dạy phải làm.
Hình
thức con số Luật đó mang ý nghĩa:
-
365 điều xấu cấm làm, nhắc cho kẻ tin Chúa ngày nào trong năm cũng phải đề cao
cảnh giác, ngày nào cũng phải cố gắng hy
sinh, khắc phục dục vọng bản thân.
-
248 điều tốt dạy phải làm, mới xứng đáng là người và được đứng vững trước mặt
Thiên Chúa. Vì số 248 là tổng số các xương trong cơ thể con người. Một người
khỏe mạnh đứng vững được là cơ thể của họ phải đủ số xương đó.
2- Tân Ước.
Đức
Giêsu dạy yêu rất đơn giản: mọi Luật chỉ
quy về một điều: MẾN CHÚA cũng như YÊU NGƯỜI.
·
Mến Chúa, mang chiều kích hướng lòng Tin Cậy Mến
của con người lên Thiên Chúa (á).
·
Yêu người, mang chiều kích ngang nối dài và mở rộng lòng yêu mến của mỗi
người đến đồng loại («).
Hai
chiều kích dọc-ngang làm nên Thánh Giá:
Đành
rằng trong lịch sử, dấu + là dấu chỉ án phạt dã man nhất của người Roma
giáng trên kẻ bất lương. Nhưng từ ngày Đức Giêsu, Đấng vô tội, đã để cho kẻ ác
treo lên, thì dấu ác ấy đã thành dấu yêu! Vì Thiên Chúa toàn năng, duy chỉ có
Ngài biến dữ ra lành, biến tội ra ơn, biến chết ra sống!
Mặt
khác, sống yêu vừa được nhận (dấu +), vừa cho đi (dấu -),
như dòng điện dương (+) giao kết với dòng điện âm (-)
mới bật ra ánh sáng! Yêu Chúa như rễ như thân cây, yêu người như lá như hoa. Hoa
lá phải nhờ rễ - thân mới có được ! Thế thì Chúa như rễ như thân, ta muốn có
hành động yêu như Chúa phải nhờ với và trong Chúa Giêsu.
II. YÊU CHÚA HAY
YÊU NGƯỜI CÙNG MỘT LUẬT YÊU
Trong
kinh “Shema” là kinh nhật tụng của người Do Thái, từ trẻ đến già, mỗi ngày hai
lần họ cầu nguyện với Thiên Chúa: “Hãy yêu mến Thiên Chúa
hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn” (Dnl 6,5 = Mt 22,37: Tin
Mừng).
Như
thế dân Do Thái cầu nguyện chỉ nghĩ đến Chúa! Nên nhóm Pharisêu đề cử một người
thông Luật lên tiếng hỏi Đức Giêsu : “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn
nào là điều răn trọng nhất?” (x Mt 22,36: Tin Mừng), thì Đức Giêsu trả lời:
“Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của
ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, đó là điều răn quan
trọng nhất và điều răn thứ nhất” (Mt
22, 37-38: Tin Mừng). Vì thế Đức Giêsu nhắc lại kinh Shêma họ đọc hằng ngày, và
để cho Luật yêu Chúa được nên hoàn hảo, thì Ngài dạy thêm: “Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn
ấy: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách
ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22, 39-40: Tin Mừng).
Cụ
thể hơn, chẳng ai thấy Thiên Chúa để phục vụ Ngài, nhưng yêu tha nhân như Chúa
dạy là phục vụ Chúa rồi vậy. Do đó thánh Phaolô nói: “Tất cả Lề Luật nên trọn duy một lời này: ngươi hãy yêu mến đồng loại
như chính mình” (Gl 5,14). Vì thế trong ngày phán xét, Chúa chỉ hỏi người
đứng bên phải Ngài: được lên Thiên Đàng ; cũng như kẻ đứng bên trái: phải xuống
hỏa ngục, về việc phục vụ đồng loại để thể hiện lòng yêu Chúa mà thôi (x Mt 25,
31-46).
Vậy
giới răn trọng nhất Đức Giêsu trả lời cho người thông Luật là: “Yêu Chúa thì phải yêu người ; hoặc yêu người như Chúa Giêsu
yêu là yêu Chúa” (x Mt 22, 37-39: Tin Mừng). Thế nên thánh Gioan
dạy: “Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên
Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu
thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ
không trông thấy.” (1Ga 4,20).
Ta
suy ra Luật yêu thương như một hàm số trong bài toán: y = 2x2 . Giải
quyết hàm số yêu (y), ta phải tìm giá trị của ẩn số (x2) là ta biết Thiên
Chúa đã yêu thương ta thế nào, để ta noi theo mà phục vụ đồng loại như hằng số (2).
Cụ thể trong Bài đọc I (Xh 22, 21-26), Luật yêu người chỉ dừng lại trong lãnh
vực nhân bản.
▪ Ngươi
đừng ức hiếp ngoại kiều, hãy nhớ mình khi ngụ ở Ai Cập. (c 20)
▪ Kẻ
nào đụng đến mẹ góa con côi là nộ khí Thiên Chúa bốc lên ! (c 21-23)
▪ Ngươi
không được cho kẻ nghèo vay lấy lời! (c 24)
▪ Áo
choàng của kẻ nghèo đem đi cầm, sáu giờ chiều mà nó chưa có tiền chuộc, thì ngươi
phải trả lại cho nó để nó được sưởi ấm khi đêm về ! (c 25-26)
Rõ
ràng những phạm trù yêu trong sách Xuất hành (Bài đọc) chỉ dạy người ta không
được làm hại, không sống bất công với đồng loại.
Thế
nên, Đức Giêsu trả lời cho Biệt phái và Luật sĩ về điều răn trọng đã làm hoàn
hảo Luật yêu cách tích cực và phổ quát bằng gương sống yêu phàm nhân của Ngài
là không chỉ yêu trên môi miệng như người Do Thái đọc kinh Shêma, mà Ngài đã
diễn tả lời kinh ấy trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, thể hiện tình yêu tuyệt hảo
nhằm cứu loài người tội lỗi thoát tay tử thần :
C
Yêu hết lòng. Trên thập giá, tình yêu Ngài dốc ra
hết cho nhân loại, qua hình ảnh máu và nước dốc xuống từ trái tim Ngài bị đâm
thủng ! (x Ga 19,31t)
C
Yêu hết linh hồn. Trên thập giá, tất cả những gì hữu
hình thuộc về Ngài đều bị trấn lột: trần truồng không mảnh vải che thân, đôi
bàn chân bước đi rao giảng bị ghim chặt vào cây gỗ ; đôi bàn tay mở ra thi ân giáng
phúc được trả nghĩa bằng đinh nhọn đâm xuyên thâu ; khối óc để suy nghĩ bị vòng
gai oan nghiệt ghim sâu ; miệng Ngài mở ra loan báo Tin Mừng bị vả “phù mỏ” ;
trái tim để yêu bị đâm thủng! Chỉ còn linh hồn chúng không cướp được, thì Ngài
dâng lên Chúa Cha: “Lạy Cha, Con phó linh
hồn trong tay Cha” (Lc 23,46).
C
Yêu hết trí khôn. Hết thảy những kẻ chứng kiến Đức Giêsu
bị treo trên thập giá, chúng nhạo báng Ngài là tên điên rồ, vì cứu được người
khác mà vô phương cứu chính mình (x Mt 27,39-44 ; 1Cr 1,18a)
C
Yêu hết sức lực (theo Mc 12,30). Nghĩa là vào ngày Thứ Sáu
Tuần Thánh, Đức Giêsu bị đánh đập tàn nhẫn, nên Ngài không đủ sức để vác thập
giá lên đồi Sọ, người ta phải nhờ ông Simon thành Kyrênê vác giúp (x Mc 15,21).
Vậy muốn
sống yêu như Đức Giêsu thì không phải chỉ đọc kinh, mà còn phải thể hiện bằng
việc làm, chấp nhận mất mạng! Cụ thể
phải là “phải đi trên con đường Đức Giêsu
đã đi” (1Ga 2,6), để nói được như thánh Phaolô: “Tôi vui sướng trong các nỗi thống khổ chịu vì anh em, và trong thân xác
tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các quẫn bách Đức Kitô phải chịu vì Thân
Mình Ngài là Hội Thánh” (Cl 1,24). Thế thì phải chấp nhận người đời kết án mình
là điên khùng, là vô lý, bắt chước các Tông Đồ đã từ bỏ nghề nghiệp, tài sản,
bỏ cả cha mẹ, vợ con, và đành mất mạng vì Tin Mừng. Thánh Phanxico Assisi cũng
đã trút bỏ mọi sự đến trần truồng trước mặt mọi người nơi tòa án đã kết án ngài
là tên bất hiếu với cha mẹ, chỉ vì ông muốn sống nghèo như Chúa Giêsu. Với trải
nghiệm sống Lời Chúa, triết gia Kierkegaard nói: “Làm một Kitô hữu mà không có chút điên khùng, thì không phải là Kitô
hữu chính danh, chỉ giống Biệt phái giả hình.”
Ngày
6/7/1992, tại tòa án sơ thẩm ở tiểu bang Gióc-gi-a bên Hoa Kỳ đã nhận đơn kiện của
chàng Kê-nét Ar-gút và đơn kiện của bà
An-sen Ar-gút, chỉ vì họ sống yêu “lấy thân mình làm mẫu”.
Truyện
như sau:
Kê-nét
Ar-gút là con trai của bà An-sen Ar-gút, cậu đã sửa xe cho mẹ, mà mẹ không trả
tiền công cho cậu, thế là cậu đòi tòa án can thiệp, dùng áp lực để bắt mẹ phải
trả cho con số tiền 2.613 USD, xứng với công việc cậu đã vất vả!?
Biết
tin ấy, bà An-sen Ar-gút cũng đưa đơn tố cáo con đã không trả tiền công cho bà
phục vụ cậu trong suốt 40 năm …!? Và bà còn đòi tòa điệu con đến trước tòa để
bà đánh 2.613 roi mà bà chưa cho cậu trong 40 năm qua !
Câu
chuyện cười ra nước mắt trên, chỉ vì hai mẹ con đã không lấy Đức Giêsu làm mẫu
để phục vụ. Nên thánh Phaolô nhắc nhở mọi người: “Anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa
giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban… anh em đã từ bỏ ngẫu
tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống,
Thiên Chúa thật, và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên
Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giê-su, Đấng cứu chúng ta thoát cơn
thịnh nộ đang đến.” (1Tx 1,5-10: Bài đọc II).
Vậy
muốn sống được giới răn yêu mà Đức Giêsu dạy, thì phải cầu xin Chúa cho ta có
trái tim của Đức Giêsu (x Pl 2,5), để nhờ tình yêu của Ngài thúc đẩy ta trong
mọi việc làm (x 2Cr 5,14). Có thế ta mới thực hành được Lời Đức Giêsu dạy: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha
Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở với người ấy” (Ga 14,23:
Tung Hô Tin Mừng), để cả Ba Ngôi Thiên Chúa đến giúp ta yêu đồng loại như Chúa
Giêsu yêu ta. Và như vậy ta mới có thể thưa cùng Chúa: “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con” (Tv 18/17,2 :Đáp
ca).
THUỘC LÒNG
Thánh Tông Đồ nói: “Anh
em hãy bắt chước chúng tôi, như chúng tôi bắt chước Chúa Kitô, đã chịu lấy Lời
giữa bao gian truân, trong sự hoan hỷ của Thánh Thần !” (1Tx
1,6)
Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH