BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC: Ml 3,13-20a
13 Các ngươi ăn nói
cứng cỏi chống lại Ta – Đức Chúa phán - thế mà các ngươi lại bảo: "Chúng
tôi có nói gì chống lại Ngài đâu? "14 Các ngươi nói:
"Phụng thờ Thiên Chúa thật là viển vông, tuân giữ các lệnh truyền của Đức
Chúa và bước đi ủ rũ trước nhan Người, nào ích lợi chi?15 Giờ đây
chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc; phải, những kẻ làm điều ác được
thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì."16 Bấy
giờ những người kính sợ Đức Chúa sẽ nói với nhau: Đức Chúa đã để ý và Người đã
nghe: một cuốn sổ được viết trước nhan Người, ghi tên những kẻ kính sợ Đức Chúa
và tôn kính Danh Người.17 Vào ngày Ta hành động, chúng sẽ thuộc về
Ta như sở hữu riêng, - Đức Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ xót thương chúng như
người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình.18 Bấy giờ, các ngươi
sẽ lại phân biệt được người công chính với kẻ gian ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa
với kẻ không phụng thờ Người.19 Vì này Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả
lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ
thiêu rụi chúng – Đức Chúa các đạo binh phán - không còn chừa lại cho chúng một
rễ hay cành nào.20 Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh
Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.
ĐÁP CA: Tv 1
Đ. Phúc thay
người đặt tin tưởng nơi Chúa. (Tv
39,5a)
1 Phúc thay người chẳng nghe theo
lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường
ngạo mạn kiêu căng, 2 nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm
lại suốt đêm ngày.
3 Người ấy tựa cây trồng bên dòng
nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như
thế làm chi cũng sẽ thành.
4 Ác nhân đâu được vậy: chúng khác
nào vỏ trấu gió thổi bay. 6 Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người
công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.
BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Cv 16,14b
Hall-Hall: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời
của Con Chúa. Hall.
TIN MỪNG: Lc 11,5-13
5 Khi ấy, Đức Giê-su
nói với các môn đệ rằng: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến
nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì
tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn
cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng
quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không
thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người
kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này
tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.
9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ
xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì
hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11
Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn
mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy
nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành,
phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người
sao?"
BÀI GIẢNG
CẦU XIN ĐỂ LÀM VINH DANH
CHÚA
Như Tin Mừng hôm qua (Thứ 4 sau CN
27), Đức Giêsu đã dạy ta bằng Kinh Lạy Cha, thì lời cầu nguyện đầu tiên Ngài
dạy là: “Xin làm cho danh thánh Cha vinh
hiển” (Lc 11,2). Thánh I-rê-nê nói: “Vinh hiển của Thiên Chúa là cộng lại những
người được Chúa Ki-tô cứu độ”.
Do đó, tiếp theo Kinh Lạy Cha, Đức
Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn “Người bạn đi xin bánh” (x Lc 11,5-13: Tin
Mừng). Qua dụ ngôn này, ta phải hiểu Chúa muốn dạy ta hai điều quan trọng mỗi
khi cầu xin:
° Xin cho đồng loại được thuộc về
Chúa.
° Tin tưởng nơi Chúa ban ơn cho ta
vì danh dự của Ngài.
I/ XIN CHO ĐỒNG LOẠI ĐƯỢC THUỘC VỀ CHÚA
Nửa đêm có người hàng xóm đi vay
ba chiếc bánh đãi khách đột xuất ghé nhà, chính là hình ảnh diễn tả các tín hữu
thời Giáo Hội sơ khai, nửa đêm đi dự Phụng Vụ (đi lễ). Thì trước hết hãy xin
Chúa cho đồng loại được lãnh Bí tích Khai tâm: Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh
Thể. Đó là ba chiếc bánh ban đêm một người đi xin vì có người bạn ghé nhà. Ai
được lãnh ba Bí tích này là họ đã được Chúa Giêsu ban Thánh Thần đến thánh hoá
họ (x Lc 11,13: Tin Mừng), để “danh Chúa được hiển thánh, Nước Chúa trị đến”
(x Lc 11,2), đúng với lời cầu nguyện đầu tiên Đức Giêsu dạy trong Kinh Lạy Cha.
II/ TIN TƯỞNG CHÚA NHẬN LỜI CẦU XIN CỦA TA VÌ DANH
DỰ CỦA NGÀI
Người Kitô hữu cầu xin Chúa, thì
phải tin tưởng kiên nhẫn hơn người đi vay bánh để chia sẻ cho khách ghé nhà.
Thực vậy:
1. Người hàng xóm đi
vay bánh nơi một phàm nhân ; thua xa ta xin ơn cứu độ nơi Thiên Chúa tình yêu
(x 1Ga 4,8), Ngài không cho vay ơn mà cho luôn.
2. Chủ nhà đã đi ngủ,
còn Thiên Chúa là Đấng luôn luôn làm việc (x Ga 5,17).
3. Chủ nhà không muốn
dậy cho người hàng xóm vay bánh, khác hẳn Thiên Chúa là Cha sẵn sàng ban ơn cho
con cái mình, Ngài thương ta còn hơn cha mẹ trần thế (x Lc 11,9-13).
4. Chủ nhà thay đổi ý: trước
chối từ, sau miễn cưỡng thức dậy lấy bánh cho ; thua xa nơi Thiên Chúa không có
thay đổi: không phải có lúc Ngài lắc đầu rồi sau lại gật (x Gc 1,17), vì danh
Ngài là Có (gật đầu). Thánh Phaolô nói: “Bao
nhiêu điều Thiên Chúa hứa đã thành có nơi Đức Giêsu” (2Cr 1,20).
5. Chủ nhà cho bánh để
khỏi bị quấy rầy ; thua xa Thiên Chúa ban ơn cho ta vì thương xót đứa con trọn
đạo (x Ml 1,17: Bài đọc năm lẻ). Nhất là Chúa ban ơn vì danh dự của Ngài (x Tv
143/142,11),nên Ngài ban ơn cho ta hơn lòng mơ ước (x Ep 3,20).
6. Ba bánh vật chất
người láng giềng xin cho bạn ghé nhà, ăn rồi còn phải chết ; thua xa ba bánh
Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể (Bí tích Khai Tâm), ta xin Chúa ban cho đồng
loại để họ được sống dồi dào như Thiên Chúa (x Ga 6,57 ; 10,10), đến nỗi được
đồng hóa với Chúa Giêsu (x Gl 2,20).
Vậy khi cầu xin ta không được hiểu là cứ kêu gào van xin nhiều lời, dù
Chúa không muốn cho, thì Ngài cũng phải cho để khỏi bị quấy rầy làm bương đầu
nhức óc! Mà phải hiểu là ta không được thiếu kiên nhẫn, thiếu tin tưởng, thiếu
cậy trông nơi Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Người rất mực yêu mến chúng ta (x Ep 2,4). Nói cách khác: Không
được thua sự kiên nhẫn, lòng tin tưởng
của người hàng xóm đi vay bánh nơi một phàm nhân cho vay vì miễn cưỡng để khỏi
bị quấy rầy.
Tiếc rằng trong thực tế, nhiều khi
ta lại muốn cho ác nhân thất bại trong mọi sinh hoạt của nó. Nó đáng bị Chúa
phạt! Thế mà Chúa lại cứ ban ơn cho kẻ bất lương, nhiều lúc nó thành công hơn
người công chính?! Mà đừng quên rằng: Ngày
cánh chung mới thấy được người công chính hơn hẳn kẻ bất lương, “vì ngày ấy
lửa phầng phầng như một hỏa lò, thiêu rụi tất cả phường kiêu ngạo và mọi kẻ làm
điều phi pháp không để lại cho chúng một rễ hay một cành nào! Còn những ai kính
sợ danh Chúa, sẽ loé rạng như mặt trời đức nghĩa mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh tật”
(Ml. 3,13-20a: Bài đọc năm lẻ).
Nhất là ta phải biết rằng ơn cứu
độ Chúa ban cho ta một cách nhưng không, chứ không phải vì ta thuộc giống nòi
sáng giá, như dân Do Thái cậy dựa vào việc cắt bì để chứng minh họ thuộc dòng
dõi Abraham. Bởi thế, thánh Phaolô lên tiếng khiển trách nhiều tín hữu trong
giáo đoàn Galat: “Tôi hỏi anh em đã được
Thần Khí (Thánh Thần), vì đã làm những gì Luật dạy hay sao? Hay vì đã tin nhờ
được nghe Tin Mừng chúng tôi rao giảng? Thế mà nay anh em lại cho rằng: nhờ đã
được cắt bì để thuộc dòng giống tổ phụ Abraham,và đã được trở nên công chính
nhờ giữ Luật Môsê!? Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí
trong Bí tích Thánh Tẩy chứ không phải vì
anh em đã được cắt bì, để rồi nay lại kết thúc nhờ xác thịt, nhờ liên hệ
tới tổ phụ Abraham hay sao? Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua nay lại
uổng công hay sao? Vậy Đấng đã rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những
phép lạ giữa anh em, có phải là vì anh em làm
những gì Luật Môsê dạy hay không? Hay vì anh em đã tin nhờ được nghe Tin Mừng chúng tôi rao giảng?”
(Gl 3, 1-5: Bài đọc năm chẵn).
Chỉ có những người nhờ Tin Mừng
Hội Thánh rao giảng và nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô mà được tái
sinh nên người công chính làm con Thiên Chúa, mới có thể cất lời cầu: “Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel, đã
viếng thăm dân Người” (Lc 1,68: ĐC năm chẵn).
Vậy ta cứ kiên nhẫn xin Chúa ban Thánh
Thần , “xin Ngài mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe Lời của Con Chúa” (Cv 16,14b: Tung
Hô Tin Mừng). Đó là Lời Đức Giêsu kết thúc về dụ ngôn “Người Đi Xin Bánh” trong
Tin Mừng hôm nay. Để rồi phó thác đồng loại cho Chúa, Ngài sẽ hành động theo
lòng thương xót của Ngài. Thực “phúc thay ai đặt niềm tin tưởng
nơi Chúa” (Tv 40/39, 5: ĐC năm lẻ).
THUỘC LÒNG
Mc 11, 24 ; Ep 3, 20: Mọi điều các con cầu xin, hãy tin là đã được và các con sẽ thấy thành
hơn lòng mong ước!
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH