BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC : Cv 28,16-20.30-31
16Khi chúng tôi vào Rô-ma, ông Phao-lô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông g.
17Ba ngày sau, ông mời các thân hào Do-thái i đến. Khi họ đã tới đông đủ, ông nói với họ : “Thưa anh em, tôi đây, mặc dầu đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Giê-ru-sa-lem và bị nộp vào tay người Rô-ma. 18Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi, vì tôi không có tội gì đáng chết. 19Nhưng vì người Do-thái chống đối, nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên hoàng đế Xê-da ; tuy vậy không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi k. 20Đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em, bởi chính vì niềm hy vọng của Ít-ra-en l mà tôi phải mang xiềng xích này.”
30Suốt hai năm tròn q, ông Phao-lô ở tại nhà ông đã thuê, và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. 31Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giê-su Ki-tô r, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào s.
ĐÁP CA : Tv 10,4.5 và 7
Đ. Những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng Thánh Nhan. (x c 7b)
7Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa, lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công.
4Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng : “Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu!” Tư tưởng nó chung quy là vậy.
5Nó làm gì cũng vẫn thành công, đối với nó, phán quyết Ngài thật quá xa vời. Mọi thù địch, nó khinh thường tất cả.
BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG : x Ga 16,7.13
Hall – Hall : Chúa nói : “Thầy sẽ sai Thần Khí sự thật đến với anh em; Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. Hall.
TIN MỪNG : Ga 21,20-25
20 Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi : “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?” 21Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, còn anh này thì sao ?” 22Đức Giê-su đáp : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.” 23Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là : “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ?”
24Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực r.
25Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ : cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra s.
BÀI GIẢNG
RAO GIẢNG LÀ TÔ HỌA ĐẬM NÉT VỀ ĐẤNG PHỤC SINH
I. CHÚA GIÊSU BÁO TRƯỚC VỀ TƯƠNG LAI CỦA GIOAN, DẠY TA ĐIỀU GÌ?
Ai hết lòng theo Chúa, hết lòng vì Chúa, sự sống – chết của họ hoàn toàn do Chúa định đoạt, như lời thánh Tông Đồ khẳng định : “Sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi” (Pl 1,21).
Tin Mừng hôm nay tiếp nối với đoạn Tin Mừng hôm qua, sau khi được Chúa Giêsu cho biết về tương lai của mình sẽ phải chết thế nào để tôn vinh Thiên Chúa (x Ga 21,18), khi ông Phêrô “quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau và hỏi :
“Thưa Thầy, còn anh Gioan thì sao ?” Đức Giêsu đáp : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?” (Ga 21, 2-23 : Tin Mừng).
Lời dạy của Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta :
Mỗi người có cách chết khác nhau. Như ông Phêrô bị đóng đinh ; còn ông Gioan thì chết rũ tù vào thế kỷ thứ I. Theo ý kiến của thánh Augustin : Ông Phêrô diễn tả người lữ hành trần gian ; ông Gioan diễn tả người hưởng phúc Thiên Đàng (sống lâu).
“Đừng sợ cách chết dữ, nhưng hãy sợ cách sống dữ. Vì sống dữ, ắt chết dữ, dù cách chết lành ; còn sống lành, ắt chết lành, dù cách chết dữ” (th Augustin).
Hãy nhớ Lời Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy sẽ sai Thần Khí sự thật đến với anh em; Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (THTM), mà bắt chước mẫu gương của Tông Đồ Phaolô : “Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô, một cách rất mạnh dạn” (Cv 28,31: Bài đọc), để được “phúc chết trong Chúa, vì các việc họ làm vẫn theo họ” (Kh 14,13). Vì “những kẻ sống ngay lành, được chiêm ngưỡng Thánh Nhan” (Tv 10,7b : ĐC).
II. CÂU KẾT TRONG TIN MỪNG GIOAN CÓ Ý NGHĨA GÌ?
20 chương đầu của Tin Mừng Gioan, ông viết về Chúa Giêsu, riêng chương 21, thánh ký viết về đời sống Hội Thánh.
“Chắc là các môn đệ của thánh Gioan Tông Đồ muốn nhấn mạnh khía cạnh phổ quát của Hội Thánh, nên mới thêm chương Ga 21,1-25 vào sách Tin Mừng của thánh Gioan, mà Ga 20,31 đã kết thúc” (trích sách Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan – của cha Tanila Hoàng Đắc Ánh).
Vậy hai câu kết trong Tin Mừng Gioan (20, 31 ; 21,25), muốn dạy người tín hữu :
- Ngôn ngữ không thể diễn tả về Đấng Phục Sinh cách chính xác được, mà phải minh chứng bằng cả cuộc sống.
- Tất cả mọi ơn đều nhận lãnh từ Trên ban, để khỏi tự mãn (x Ga 3,27).
- Các Tông Đồ chỉ mới phác họa một vài nét chấm phá về Đấng Phục Sinh, phần còn lại dành cho những người tin vào Chúa, trách nhiệm này không chỉ dành riêng cho hàng Giáo sĩ, những người tiếp nối sứ mệnh các Tông Đồ, mà theo giáo huấn của Công Đồng Vat.II, trong HCHT số 35 có dạy : “Giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá Tin Mừng cho thế giới, cả lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế”. Mà khởi đầu ngày sống chứng nhân của người tín hữu là việc tham dự Hy Tế của Chúa Giêsu, mới được Ngài giúp tô điểm bức họa về Đấng Phục Sinh cách hoàn hảo hơn cho đến ngày tận thế.
THUỘC LÒNG
Ga 21,25 :Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì thiết nghĩ : cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.
lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH