Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Bài giảng
THỨ TƯ SAU CN 5 PS: TRONG CHÚA GIÊSU TA TRỞ NÊN GIỐNG THIÊN CHÚA (Thầy là cây nho)
Âm thanh
Video
[ Bấm play 2 lần liên tiếp để xem video. Vui lòng chờ chút nếu kết nối mạng chậm ]
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC: Cv 15, 1-6
1 Có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng: "Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ."2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.
 3 Các ông được Hội Thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phê-ni-xi và miền Sa-ma-ri, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng.4 Tới Giê-ru-sa-lem, các ông được Hội Thánh, các Tông Đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông.
5 Có những người thuộc phái Pha-ri-sêu đã trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng: "Phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-sê."6 Các Tông Đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này.
ĐÁP CA: Tv 121
Đ.        Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.  (x c 1)
1 Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!" Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,2 cửa nội thành, ta đã dừng chân.
3 Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn. 4a Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây.
4b để danh Chúa, họ cùng xưng tụng, Như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.5 Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Đa-vít.6 Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình, rằng: "Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt. 
BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Ga 15,4a.5b
Hall-Hall: Chúa nói: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái.” Hall.
TIN MỪNG :Ga 15,1-8
1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
 5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. 
BÀI GIẢNG
TRONG CHÚA GIÊSU
TA TRỞ NÊN GIỐNG THIÊN CHÚA
Ngay từ thuở đời đời, Thiên Chúa  muốn “tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài” (x St 1,26-27). Đó chỉ tiêu Thiên Chúa đã đặt, chứ thực ra Adam thứ nhất chỉ là một sinh vật (x 1Cr 15,45), chẳng khác gì loài thú (x Gv 3,18-19). Từ muôn thuở, Thiên Chúa muốn tạo dựng con người giống hình ảnh  Ngài, nhờ với trong Con Một Thiên Chúa, nên đã sai Con  Một Ngài xuống thế làm  người (x Ga 1,12t ; Ep 1,4t ; Cl 1,15-20). Và Chúa muốn thực hiện ý định này khởi đi từ dòng giống Do Thái. Bởi lẽ Chúa muốn ơn cứu độ khơi nguồn từ đây Do Thái (x Ga 4,22). Ngôn sứ Isaia mượn hình ảnh người làm rượu nho kỳ vọng có được vườn nho sinh nhiều trái ngọt lịm, nên ông đã cho vỡ đất, tìm khắp thế gian giống nho hảo hạng đưa về trồng rồi ra công bón tưới, nhưng hỡi ôi, đến mùa nho ra trái, lại toàn là nho chua loét, khiến chủ vườn nho thịnh nộ cho phá rào giậu để mặc thú dữ vào giày xéo (x Is 5,1-8).
Dụ ngôn về vườn nho ấy, ngôn sứ Isaia ám chỉ về dân Do Thái, một dân tộc được Chúa tuyển chọn, đưa vào miền đất chảy sữa và mật (x Xh 3,8), với hy vọng từ dòng giống này, ơn cứu độ được bung ra cứu cả thế gian (x Ga 4,22). Nhưng hỡi ôi, vì Chúa đã ban tự do cho loài người nên Ngài tôn trọng, và người Do Thái đã lạm dụng tự do gạt bỏ giáo huấn của Chúa qua Mô-sê và các ngôn sứ. Tệ nhất, chúng chẳng thèm nghe Con Một Cha trên trời đến ngỏ Lời với chúng, nên chúng khai trừ Ngài trên thập giá, để chúng khỏi bương đầu nhức óc về Lời giáo huấn của Ngài, nhất là chúng sợ mất mối lợi trần tục, vì dân theo Ngài hết thảy (x Ga 7,40-52).  
Đức Giê-su dựa vào dụ ngôn vườn nho của ngôn sứ Isaia để nói về chính mình mới là nho thật,  nho hảo hạng, để chúng ta phải xác tín :
-    Duy chỉ có Chúa Giê-su là cây nho thật (nho ngọt), ta là nho dại (nho chua).
-    Ta được nên một với Chúa Giê-su, đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể.
I. DUY CHỈ CÓ CHÚA GIÊ-SU LÀ CÂY NHO THẬT (NHO NGỌT), TA LÀ NHO DẠI (NHO CHUA)
Thực vậy, duy chỉ có Chúa Giê-su Phục Sinh mới là nho hảo hạng, nho thật, còn ta chẳng hơn gì dòng giống  Do Thái, cũng là loại nho chua, nho dại. Nhưng nhờ ta được tháp vào Chúa Giê-su Phục Sinh qua Bí tích Khai Tâm (Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể), thì ta làm ứng nghiệm Lời Đức Giê-su nói được ông Gioan ghi lại (x Ga 15,1-8: Tin Mừng) :
a-   Ta được Lời Chúa cắt tỉa tội lỗi đã phạm, như chủ vườn nho cắt tỉa cành để nó sinh nhiều trái hơn (x Ga 15,1-3).
b-   Ta được lưu lại trong Chúa Giê-su Phục Sinh, đặc biệt khi rước Lễ, để ta được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa (x Ga 6,57), Ngài cho ta làm được nhiều việc tốt lành, như Ngài đã nói với các môn đệ: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15, 4a.5b: Tung Hô Tin Mừng).
c-   Nhờ Chúa Giê-su ở trong ta, Ngài giúp ta làm việc thành công như Thiên Chúa. Kết quả việc làm này ta thu tích vào kho trên trời, nơi mối mọt không gậm nhấm và trộm không phỗng mất! (x Mt 6,19-21). Vì Chúa cho ta được sự sống hạnh phúc dồi dào muôn đời trước nhất là do công nghiệp của Chúa Giê-su, thứ đến mới do công đức của các Thánh (Tín Điều Các Thánh Cùng Thông Công), và ta được Chúa thưởng tùy theo việc lành ta làm trong Chúa (x 2Cr 5,10), cho ta trở nên môn đệ của Đức Giê-su, làm vinh hiển Thiên Chúa. Bởi vì ngoài Chúa Giê-su chẳng ai có thể làm được gì có giá trị cứu độ, nó như cành nho khô héo, bị quăng vào lò lửa (x Ga 15,5-8).
II. TA NÊN MỘT VỚI CHÚA GIÊ-SU, ĐẶC BIỆT TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Khi ông Mô-sê nhận lệnh về dẫn dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, ông hỏi Chúa: “Ngài là ai để tôi nói với dân, họ mới chịu theo tôi ?” Chúa trả lời: “Ta là Gia-vê nghĩa là “Ta Là” hay “Ta Có” (x Xh 3,14). Danh xưng này chỉ gây thêm thắc mắc cho mọi người: Chúa là gì, Ngài có gì?
Vào thời Tân Ước, chính Đức Giê-su đã làm thỏa mãn thắc mắc mọi người về danh Chúa qua 7 lần Ngài mạc khải :
1-     Ta là BÁNH hằng sống (x Ga 6,35).
2-     Ta là ÁNH SÁNG ban sự sống (x Ga 8,12).
3-     Ta là CỬA chuồng chiên (x Ga 10, 7-8).
4-     Ta là MỤC TỬ tốt lành (x Ga 10,11-14).
5-     Ta là SỰ SỐNG LẠI (x Ga 11,25).
6-     Ta là ĐƯỜNG và là SỰ THẬT, SỰ SỐNG (x Ga 14,6).
7-     Ta là CÂY NHO THẬT (x Ga 15,1).
Nhìn vào bảy lần Đức Giê-su mạc khải trên đây, thì mở đầu “Ta là Bánh” (1), và kết thúc “Ta là nho” (7), Bánh và nho là dấu chỉ về Bí tích Thánh Thể. Vậy
-   Nhờ được kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể, ta Chúa, ta Chúa trong Chúa Giêsu, như cành nho liền với thân nho (x Ga 15,1).
-    Nhờ kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể ta được Ngài tái tạo trở nên giống Thiên Chúa, như ý định Ngài tạo dựng thuở ban đầu, và ta được Chúa tuôn đổ hết ơn này đến ơn khác (x Ga 1,16). Nhờ thế ta được trở nên cành nho sai trái (số 7 dấu chỉ cuộc tạo dựng, đồng thời chỉ những ơn dồi dào trong 7 Bí tích).
Vậy con người được cứu độ là nhờ được tháp vào Chúa Giê-su, Ngài là Đấng cứu độ duy nhất (x Cv 4,12), Ngài đúng là cây nho thật, nho hảo hạng, chứ không phải tháp vào dòng giống Do Thái qua  nghi thức cắt bì, cũng chỉ là loại nho chua đáng bị hủy diệt,  như vườn nho của ngôn sứ Isaia (5,1-8). Bởi đó các Tông Đồ sau khi thấy dân ngoại có tâm nghe giáo lý của các ngài, họ ào ạt xin được tháp vào Chúa Giê-su, như nho dại tháp vào nho thật. Hiện tượng này làm cho các Tông Đồ nhận ra: Không phải chỉ ban Bí tích Thánh Tẩy cho những người đã được cắt bì, mà bất cứ ai chịu để Lời Chúa cắt xén tật xấu của họ và xin theo Chúa Giê-su, thì cứ việc ban Thánh Tẩy cho họ, do đó người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô và ông Barnaba và một vài người khác lên Giêrusalem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này, với hy vọng được các thủ lãnh trong Hội Thánh hủy bỏ Luật Cắt Bì theo Luật Mô-sê (x Cv 15,1-6: Bài đọc), hầu hết thảy mọi dân tộc nhờ các Tông Đồ loan báo Tin Mừng, đưa họ vào Hội Thánh, để cùng cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa: “Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa” (Tv 122/121,1: Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý(Ga 15,7).

LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH 

Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: