BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I: Cv 6,1-7
1
Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp
kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng
ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên.2 Bởi
thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ
việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải.3
Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy
Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó.4 Còn
chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa."5 Đề
nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng
tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no,
Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo
đạo Do-thái.6 Họ đưa các ông ra trước mặt
các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông.
7 Lời
Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất
nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.
ĐÁP CA: Tv 32
Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con,
lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi
Ngài. (c 22)
1 Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. 2 Tạ
ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính
mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.
4 Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi
việc Chúa làm đều đáng cậy tin. 5 Chúa yêu thích điều công minh chính
trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất.
18 Chúa để mắt trông nom người kính sợ
Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, 19 hầu
cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.
BÀI ĐỌC II: 1Pr 2,4-9
4 Anh
em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã
được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá.5 Hãy
để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ
thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những
lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô.6 Quả
thật, có lời Kinh Thánh chép: Này đây Ta đặt tại Xi-on một viên đá quý được lựa
chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng.
7 Vậy
vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì viên
đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường,8 và
cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin
vào Lời Chúa. Số phận của họ là như vậy.
9 Còn
anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân
thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng
đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.10 Xưa
anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em
chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương.
BÀI GIẢNG
XÂY DỰNG HỘI THÁNH CHÚA KI-TÔ
Đức
Giê-su nói: “Trong
nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi
dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh
em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,2-3: Tin Mừng).
Nhiều
chỗ trong Nước Thiên Chúa có nghĩa là khi Chúa Giê-su về Trời, Ngài sai Thánh
Thần đến phân nhiệm cho mỗi người mỗi việc. Thánh Phao-lô nói: “Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng
lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một
thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy.Thật thế, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong
cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ
không phải chỉ có một mà thôi.Giả như chân có nói: "Tôi không phải là tay,
nên tôi không thuộc về thân thể", thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc
về thân thể.Giả như tai có nói: "Tôi không phải là mắt, vậy tôi không
thuộc về thân thể".Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả
như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi?Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ
phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn. Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có
một.Vậy mắt không có thể bảo tay: "Tao không cần đến mày"; đầu cũng
không thể bảo hai chân: "Tao không cần chúng mày." Hơn nữa, những bộ
phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất; và những bộ phận ta coi là
tầm thường nhất, thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã, thì
ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết. Nhưng Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ
phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Như thế,
không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau.Nếu
một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ
vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số
người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy,
rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị,
để nói các thứ tiếng lạ.” (1Cr 12,12-29).
Thánh
Phê-rô nói về các chi thể, các chức năng trong Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Giê-su
là Hội Thánh, được ví như ngôi Đền Thờ thiêng liêng: “Anh em hãy tiến lại gần Đức Giê-su Ki-tô là viên đá sống động bị người
ta loại bỏ, nhưng lại trở nên viên đá quý giá được lựa chọn đặt tại Sion – nơi
Đức Giê-su bị giết và sống lại – làm Đá Tảng góc tường, kẻ tin vào đó sẽ không
phải thất vọng.
Thiên Chúa đã chọn anh em như những viên
đá sống là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, là
dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, nhằm xây nên
ngôi Đền thiêng liêng, và Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng
những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Đấng đã kêu gọi
anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền, xưa anh em chưa
phải là một dân, nay anh em đã là dân Thiên Chúa, xưa anh em chưa được Chúa
thương xót, nay anh em đã được Chúa xót thương. Ngài thương loài người như vậy,
mà kẻ nào không tin vào Ngài, thì Ngài trở nên viên đá làm cho nó vấp ngã, số
phận kẻ không tin vào Lời Thiên Chúa là thế đó”
(1Pr 2,4-9: Bài đọc II).
Muốn trở nên viên đá sống để Chúa dùng xây nên
ngôi Đền Thờ thiêng liêng, khang trang, huy hoàng lộng lẫy, vững chắc, mỗi
Ki-tô hữu phải làm tròn bổn phận Chúa Thánh Thần đã phân nhiệm. Đừng ai bỏ bổn
phận chính mà làm việc phụ. Chúng ta hãy nhìn vào đời sống các Tông Đồ thời
Giáo Hội sơ khai, họ đã trải nghiệm sóng gió, vì lơ là việc cầu nguyện và giảng
Lời, dù biết đây là nhiệm vụ chính, thế mà các ông lại để mất nhiều thời giờ vào
việc nhận tiền giáo dân dâng cúng để chia sẻ đồng đều cho mọi người, không ai
dư chẳng ai thiếu, xem ra tốt! Nhưng kết quả ngược lại, vì đã gây bất hòa trong
cộng đoàn! Các Tông Đồ đã sớm nhận ra “mình chạy
khỏe, nhưng đã trật đường”. Do đó các ông triệu tập toàn thể các
môn đệ và nói: “Chúng tôi mà bỏ việc rao
giảng Lời Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh em
hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan,
rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa."
Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ
chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông
Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một
người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái.6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông
Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông.
Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại
Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông
các tư tế đón nhận đức tin.” (Cv 6,1-7: Bài đọc I).
Sự
cố trên minh chứng khi các Tông Đồ chu toàn nhiệm vụ chính Chúa trao phó, thì
ngôi Đền thiêng liêng được xây dựng vững chắc và tráng lệ hơn ; nếu không thì
ngôi Đền thiêng liêng đã sụp đổ, chẳng cần satan phá. Vì thế thánh Phao-lô đã
nhắc nhở môn đệ Ti-mô-thê: “Hình thức của
đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng điều chính yếu thì đã chối bỏ. Anh hãy xa lánh
cả những người ấy.” (2Tm 3,5).
Vậy
chỉ khi mọi phần tử trong Hội Thánh làm đúng nhiệm vụ Chúa trao, đó là dấu các
chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Ki-tô làm đúng chỗ, đúng việc Chúa Thánh
Thần phân định trong Nước Thiên Chúa, họ mới đi đúng con đường sự thật dẫn đến
sự sống mà Chúa Ki-tô đã vạch ra, như Ngài dạy: “Thầy là đường và là sự thật, sự sống, không ai có thể đến với Chúa Cha
mà không qua Thầy” (Ga 14,6: Tung Hô Tin Mừng).
Có anh
thanh niên ngày nào đi Lễ về mới đi làm, anh nhìn xuống đất chỉ thấy hai bàn
chân anh, nhưng tâm hồn thấy sáng khoái không mệt mỏi. Còn ngày nào anh không
đi Lễ, khi đi làm anh nhìn thấy trên đất có bốn bàn chân, anh lại cảm thấy rất
mệt, tối đến anh cầu nguyện với Chúa: Sao hôm nay con thấy bốn bàn chân đất,
con mệt thế! Chúa trả lời: Ấy khi con chỉ nhìn thấy hai bàn chân là Thầy ở
trong con, nên Thầy đã bồi dưỡng sức lực để con được thảnh thơi (x Mt 11,28) ;
trái lại ngày con không dự Lễ, thì Thầy đi cùng với con, chỉ hướng dẫn con, chứ
không bổ sức cho con, nên con nhìn thấy bốn bàn chân.
Do
đó, mỗi Ki-tô hữu trước khi làm việc gì, ta cần phải đi dự Lễ để Chúa ở cùng,
công việc ấy mới trở thành việc của
Thiên Chúa, có giá trị cứu ta (x Cv 5,39). Sống được như thế ta mới tin rằng
mình được ở trong Chúa, như “Chúa Cha ở trong Chúa Con, chính Ngài làm
những việc của mình” (Ga 14,10: Tin Mừng). Có thế mới được Đức Giê-su hứa: “Người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy
làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha”
(Ga 14,12: Tin Mừng). Vì chỉ trong Chúa Giê-su, chúng ta mới được lãnh nhận hết
ơn này đến ơn khác (x Ga 1,16). Đây là cách người Ki-tô hữu bày tỏ sự hiện diện
của Chúa Cha trong Hội Thánh, mà ông Philipphê ao ước được thấy, như ông đã
thưa với Thầy Giê-su: "Thưa Thầy,
xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."
(Ga 14,8: Tin Mừng). Nên mỗi khi ta hiệp dâng Thánh Lễ, đừng quên cầu nguyện: “Xin Chúa đổ tình thương xuống chúng con, lạy
Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài” (Tv 33/32,22: Đáp ca). hầu ta
được Chúa giúp làm tròn bổn phận chính, ta mới có chỗ trong Nước Thiên Chúa.
Chị
Tê-rê-sa hỏi mẹ Bề trên:
-
Thưa mẹ, sống trong Thiên Đàng mà còn có người hạnh phúc nhiều, có người ít
hạnh phúc, vì Chúa thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm khi còn sống
trong thân xác hoặc lành hoặc dữ (2Cr 5,10). Như thế vẫn còn có giai cấp là
nguyên nhân gây đau khổ!?
Mẹ
Bề trên lẳng lặng lấy các ly lớn, nhỏ đặt trước mặt Tê-rê-sa, rồi đổ nước vào
ly lớn trước, ly nhỏ sau. Khi rót nước vào ly nhỏ, dù nước đã tràn ra ngoài thế
mà mẹ Bề trên vẫn cứ đổ vào ! Thấy thế Tê-rê-sa lên tiếng cản ngăn :
-
Thưa mẹ, nước tràn ra ngoài rồi ạ, mẹ đừng đổ
thêm nước nữa !
Nhưng
mẹ Bề trên vẫn cứ tiếp tục đổ nước vào và nói :
- Mẹ muốn ly nhỏ chứa nước bằng ly lớn.
Tê-rê-sa
thưa :
-
Nhưng ly nhỏ làm sao chứa nhiều nước bằng ly lớn
được ạ !
Lúc
ấy mẹ Bề trên mới ngừng rót nước và nói :
-
Con đã trả lời giúp mẹ câu hỏi của con rồi đó. Nghĩa là trên trời ai ai cũng no
thỏa ơn tùy vào cách sống đạo của họ trên dương thế: Quảng đại với Chúa và đồng
loại hay chỉ bố thí cho Chúa và anh em những gì dư thừa !?
THUỘC LÒNG
+ Thánh Phao-lô dạy: “Anh
em hãy tránh xa những người hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái
chính yếu thì đã chối bỏ”. (2Tm 3,5).
+ Thánh Augustin nói: “Bạn
chạy khỏe lắm, nhưng trật đường mất rồi!"
LM. GIUSE ĐINH QUANG
THỊNH