BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I: Cv
2,14a.36-41
14
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói
với dân chúng rằng: 36 Toàn thể nhà Ít-ra-en phải
biết chắc điều này: Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã
đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô."
37 Nghe thế, họ đau đớn trong
lòng, và hỏi ông Phê-rô cùng các Tông Đồ khác: "Thưa các anh, vậy chúng
tôi phải làm gì? "38 Ông Phê-rô đáp: "Anh
em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để
được ơn tha tội ; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. 39
Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em
và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta
sẽ kêu gọi."40 Ông Phê-rô còn dùng nhiều
lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: "Anh em hãy
tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ."41 Vậy
những ai đã đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba
ngàn người theo đạo.
ĐÁP CA: Tv 22
Đ. Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi,
tôi
chẳng thiếu thốn gì. (c 1)
1 Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng
thiếu thốn gì. 2 Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi
nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành 3a và bổ sức cho tôi.
3b Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người. 4 Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì
nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
5 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay
trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan
chứa.
6 Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ
tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài
triền miên.
BÀI ĐỌC II: 1Pr 2,20b-25
20b Anh
em thân mến, nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng,
thì đó là ơn Thiên Chúa ban.21 Anh
em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì
anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người.22 Người
không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối.23 Bị
nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng
một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình.24 Tội
lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để
một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải
mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.25 Quả
thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về
với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em.
BÀI GIẢNG
SỐNG LIÊN KẾT MỚI ĐƯỢC CỨU ĐỘ
Con
người chỉ được hạnh phúc thật như Thiên Chúa khi thực hành lời giáo huấn của
Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Hội Thánh số 9 dạy: “Chúa không cứu con người cách riêng rẽ thiếu liên kết”.
Liên kết ở đây phải hiểu trước hết là liên kết với Chúa Giê-su Phục Sinh, vì
Ngài là Đấng cứu độ duy nhất (x Cv 4,12). Tất cả những ai được liên kết với Chúa
Giê-su Phục Sinh thì trở thành chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm của Ngài, cũng
chính là Hội Thánh. Vì thế thánh Phao-lô nói: “Nếu một chi thể nào đau, thì mọi chi thể cùng đau. Nếu một chi thể nào được vẻ vang, thì mọi chi thể cũng vui
chung” (1Cr 12,26).
Sự
liên kết để chăm sóc nhau mỗi người phải bắt đầu bằng tấm lòng khiêm tốn nhận
ra tội mình và sám hối, xin Chúa Giê-su thương xót và thể hiện bằng việc lãnh
Bí tích Thánh Tẩy, như dân chúng đã hỏi ông Phê-rô và các Tông Đồ: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?”
Ông Phê-rô đáp: “Anh em hãy sám hối và
mỗi người hãy chịu Phép Rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô để được ơn tha tội ; và
anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh
em, cũng như cho con cháu anh em, và tất cả những người ở xa, tất cả những
người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta đã kêu gọi. Anh em hãy tránh xa thế hệ
gian tà này để được cứu độ” (Cv 2,37-40: Bài đọc I). Có nhiều cách người ta
được thanh tẩy để trở nên chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Giê-su là Hội
Thánh :
I/ THANH TẨY BẰNG NƯỚC
TỰ NHIÊN NHÂN DANH BA NGÔI THIÊN CHÚA.
Chúa
Giê-su dạy: “Không ai có thể vào Nước
Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí”. (Ga 3,5). Cụ thể Đức
Giê-su truyền cho các môn đệ: “Anh em hãy
đi khắp tứ phương tập họp môn đệ cho Thầy bằng Phép Rửa: Nhân danh Chúa Cha và
Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).
II/ THANH TẨY NHỜ LỜI
CHÚA.
Chúa
Giê-su nói: “Chúng con đã được sạch nhờ
Lời Thầy nói với chúng con” (Ga 15,3) ; thánh Gia-cô-bê nói: “Chúa đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra
chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người” (Gc
1,18). Thanh tẩy bằng Lời phải liên tục len lỏi vào mọi sinh hoạt suốt cuộc đời
người Ki-tô hữu. Bởi đó, Đức Giê-su dạy các môn đệ: Sau khi ban Thánh Tẩy cho
kẻ tin, thì còn phải dạy họ những Lời Thầy truyền (x Mt 28,20).
III/ THANH TẨY NHỜ MÌNH
MÁU CHÚA KI-TÔ.
Thánh
Phê-rô nói: “Anh em hãy sám hối, và mỗi
người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh
em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.” (Cv 2,38 ; Ga 6,35t). Vì Bí tích
Thánh Thể là nguồn suối thanh tẩy thông ban ơn thanh tẩy cho các Bí tích khác.
IV/ THANH TẨY BỞI LÒNG
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI.
Thánh
sử Mat-thêu ghi nhận: Vào ngày cánh chung, những người được vào Thiên Đàng,
Chúa không hề xét hỏi tội họ, Ngài chỉ tra vấn họ về lòng trắc ẩn đối với những
kẻ bé mọn, và nếu họ đã làm lành cho kẻ bé nhỏ, tức là làm cho chính Ngài (x Mt
25,34-40), vì Đức Ái đã phủ lấp muôn vàn tội lỗi của họ (1Pr 4,8).
Để
nhấn mạnh về giá trị Đức Ái thanh tẩy tội chúng ta, thánh Công Đồng Vat.II
trong Hiến Chế Hội Thánh số 14 nói: “Dù được tháp nhập vào
Hội Thánh mà không kiên trì sống Đức Ái, thì tuy thể xác họ ở trong Hội Thánh, nhưng
linh hồn họ ở ngoài Hội Thánh, chẳng những họ không được cứu độ mà còn bị xét
xử nghiêm khắc hơn”.
V/ THANH TẨY BẰNG MÁU TA
ĐỔ RA VÌ TIN MỪNG, ĐỂ BIỂU LỘ ĐỨC TIN VÀ ĐỨC ÁI.
Chính
Chúa Giê-su sau khi đã chịu phép rửa bằng nước tại sông Gio-đan, Ngài còn muốn
hoàn tất Phép Rửa bằng máu khi bị giết ở đồi Sọ. Ngài nói: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng
Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12,50) Thánh
Gioan nhìn về viễn tượng ngày cánh chung, khi ông nói về những người được Chúa Giê-su cứu độ: “Họ là những người từ cuộc quẫn bách lớn lao
đã đến ; họ đã giặt áo họ và phiếu trắng tinh trong Máu Chiên Con” (Kh
7,14). Vì thế mà thánh Phê-rô khuyên nhủ các tín hữu: “Anh em làm việc lành nếu phải khổ, mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng,
thì đó là ơn Thiên Chúa ban. Thật vậy, Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em,để
lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo
Người. Người không hề phạm tội ; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời
gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm
đe, nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta chính
Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với
tội,chúng ta sống cuộc đời công chính.
Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1Pr
2,20b-24: Bài đọc II).
VI/ THANH TẨY BẰNG ĐỨC
TIN VÀ LÒNG MẾN CỦA HỘI THÁNH.
Đây
là mầu nhiệm Các Thánh Cùng Thông Công đối với những người không có điều kiện
học giáo lý hoặc trẻ sơ sinh. Ngay từ thời các thánh Tông Đồ, nhiều gia đình đã
được thánh Phao-lô ban Thánh Tẩy cho hết mọi người lớn cũng như trẻ nhỏ. Đan cử
như gia đình bà Ly-đi-a buôn len cánh kiến (x Cv 16,14-15) ; gia đình viên cai
ngục (x Cv 16,30-34) ; gia đình ông Kryspo trưởng hội đường (x Cv 18,8).
VII/ THANH TẨY BẰNG KHÁT
VỌNG THEO CHÚA.
Đây
là trường hợp bất thường, một người có khát vọng theo Chúa, muốn học giáo lý,
muốn gia nhập Hội Thánh mà không có ai giúp, hay không có điều kiện đón nhận. Đối với loại người này,
nếu qua đời bất thình lình, thì họ cũng đã thuộc về Hội Thánh rồi.
Bảy cách
gia nhập Hội Thánh trên đây có thể được gọi là bảy cánh cửa Đức Giê-su mở ra
cho chiên Ngài vào, vì Ngài là Mục Tử tốt lành, đã ba lần xác nhận: “Cửa chuồng chiên chính là Ta” (Ga 10,
1-3: Tin Mừng).
A- Chân dung Mục Tử
tốt lành. Có
những nét đặc thù để chiên nhận ra :
1. “Mục tử gọi tên từng
con chiên” (Ga 10,3a), gọi đúng tên chiên là cứu nó: “Đừng sợ, Ta đã chuộc ngươi về, Ta đã gọi
bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng Ta” (Is 43,1b). Mà “làm sao con người được tồn tại nếu Chúa
không gọi tên nó” (Kn 11,25).
2. “Mục Tử dẫn chiên ra
khỏi chuồng và đi trước chiên” (Ga 10,4a). Ông Luca rất khéo léo khi mở đầu
sách Lịch Sử (Tông Đồ Công Vụ), ông viết: “Chúa
Giê-su làm rồi mới dạy” (1,1), có ý nhấn mạnh tất cả các Ki-tô hữu phải
tiếp tục viết lịch sử Hội Thánh theo mẫu Chúa Giê-su “làm rồi mới dạy”. Chính
vì vậy mà lần duy nhất trong Tin Mừng Marco, tác giả nói về danh 12 người Đức
Giê-su tuyển chọn: “Các Tông Đồ tin lại
cho Thầy Giê-su tất cả những gì họ đã làm và đã dạy”
(Mc 6,30). Có thế mới họ là thực là mục tử tốt theo gương Thầy chí thánh.
3. “Chiên nhận ra tiếng
Mục Tử” (Ga
10,4b), bởi vì Đức Giê-su đã xác nhận Ngài từ trời mà đến, Cha Ngài dạy sao
Ngài nói vậy (x Ga 12,50), và Ngài còn nói về những kẻ được Ngài sai đi truyền
giảng: “Người của Thiên Chúa sai thì nói
Lời Thiên Chúa” (Ga 3,34). Vì thế, để chu toàn sứ mệnh ngôn sứ, thánh
Phao-lô nói: “Tôi giảng chẳng cần lời lẽ
khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thiên Chúa và
quyền năng Thiên Chúa” (1Cr 2,4).
Để
hướng dẫn các chủ chăn giảng trong Thánh Lễ, Hội Thánh quy định :
¨ Lời Chúa tối ư quan trọng, nên Bài giảng phải
căn cứ vào các Bài đọc (HCPV số 24).
¨ Bài giảng phải căn cứ vào Thánh Kinh để trình
bày các mầu nhiệm Đức Tin và các quy tắc cho đời sống Ki-tô giáo trong suốt chu
kỳ năm Phụng Vụ (HCPV số 52).
¨ Để quy tụ dân Chúa trước nhất phải dựa vào Lời
Thiên Chúa, Lời ấy đặc biệt phải tìm
thấy nơi miệng lưỡi các Linh mục, bởi vì Linh mục mắc nợ dân về Lời Chúa (Sắc
Lệnh ĐSLM số 4).
4. “Mục Tử biết chiên và
chiên biết Mục Tử” (Ga 10,14: Tung Hô Tin Mừng). Từ “biết” trong
ngôn ngữ Kinh Thánh là liên hệ mật thiết trong đời sống vợ chồng. Đan cử: Đức
Maria không sống đời vợ chồng với thánh Giuse, mà thiên thần lại cho biết sẽ
sinh con, nên Đức Maria thưa: “Việc ấy sẽ
xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng” (Lc
1,34). Chúng ta được Chúa Giê-su “biết” đến khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy, nên
thánh Phao-lô nói với các tín hữu: “Tôi
đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Ki-tô, để tiến dâng anh em cho
Người như một trinh nữ thanh khiết” (2Cr 11,2). Đức Giê-su còn xác nhận: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết
chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng
phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng
cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi
và Chúa Cha là một." (Ga 10,27-30). Như vậy, Mục Tử Giê-su
và Chúa Cha chỉ ra tay bảo vệ những ai nghe tiếng Ngài. Đó là dấu chỉ họ là
Hiền Thê của Ngài, đi theo Ngài.
5. “Mục Tử chấp nhận gian khổ vì phục vụ dưới
ánh sáng Tin Mừng”. Thực vậy bài giảng đầu tiên của thánh Phê-rô chỉ
dựa vào danh Chúa Giê-su, để cho mọi người nhận ra Chúa Giê-su là Mục Tử tốt mà
tin theo, hôm đó ông Phê-rô đã ban Thánh Tẩy cho 3.000 người (x Cv 2,14a-41: Bài
đọc I). Nhưng khi ông chấp nhận gian khổ trong đời phục vụ, thì ông thâu nhận
tới 5.000 người về cho Chúa (x Cv 4, 1-4). Vì thế thánh Phê-rô nói: “Nếu anh em phải khổ vì làm việc lành mà anh
em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. Anh em được Thiên Chúa
gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một
gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. Người không hề phạm tội; chẳng ai
thấy miệng Người nói một lời gian dối.Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa
lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công
bình. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây
thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì
Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1Pr 2,20b-24: Bài đọc II).
B- Bởi đó Đức Giê-su vạch
mặt những
loại mục tử bất lương, nó là trộm là cướp, vì không qua cửa mà vào
ràn chiên nhưng đã trèo qua lối khác (Ga 10,1a). Đây là những kẻ:
1/ Không tin vào Chúa Giê-su, họ
có làm việc tốt lành, thì cũng chỉ là việc của sinh vật, không có giá trị cứu
độ, trước sau cũng ra tro bụi (x Cv 5,38). Thánh Tông Đồ còn nhấn mạnh: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà
chia sẻ, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có Đức Ái thì cũng
chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,3). “Đức
Ái là Thiên Chúa” (1Ga 4,8).
2/ Không được Hội Thánh sai đi.
Chúa Giê-su Phục Sinh đến thổi hơi (ban Thánh Thần) cho các môn đệ và nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”
(Ga 20,21b). Bởi đó thánh Tông Đồ nói: “Làm
sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm
sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu không được
sai đi? Như có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng!”
(Rm 10,14-15). Thánh Phao-lô ý thức điều quan trọng này dù ông là Tông Đồ xuất
sắc nhất, nhưng ông cũng phải được thủ lãnh Phê-rô sai đi, “kẻo công việc ông đã từng bôn ba lại đã ra
hư luống” (Gl 2,1-2)
3/ Không được chiên nghe theo, vì
chiên không theo tiếng người lạ, nhưng trốn tránh (Ga
10, 5.8). Người mục tử tốt lành phải biết nghe và thực hành Lời Chúa mới có thể
chăm sóc chiên, như Lời Kinh Thánh đã nói: “Kẻ
nào không nghe những Lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính
Ta sẽ hạch tội nó. Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh Ta mà nói Lời Ta đã không
truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết."(Dnl
18,19-20). Loại mục tử nhân danh các thần khác mà nói đó là loại mục tử gian
ác, không tìm kiếm chiên lạc, không tập họp chiên về đồng cỏ xanh tươi, chiên
bệnh chúng không chăm sóc, chỉ mong xén lông chiên và vắt sữa, con nào béo thì
đem làm thịt (x Ed 34,1-10).
4/ Mục tử chưa được kết hợp với Chúa Giê-su, tầm
cỡ như ông Mô-sê, ông Gio-suê, vua Đavid, hay các ngôn sứ Isaia, Giê-rê-mi-a
…cũng không đem lại sự sống đời đời cho ai, ngoại trừ Mục Tử Giê-su (x Cv 4,12).
Bởi đó Đức Giê-su nói: “Hết thảy mọi kẻ
đến trước Ta đều là trộm là cướp” (Ga 10,8a), vì các mục tử tốt trước Chúa
Giê-su có đem Luật Chúa cho dân, thì Luật đó vẫn còn giam người ta trong tội (x
Gl 3,22). Bởi lẽ Luật nào cũng nhằm hai tiêu chuẩn: Cấm làm điều xấu và dạy làm
điều tốt. Nhưng trong thực tế không ai có thể chu toàn hai tiêu chuẩn này.
Thánh Phao-lô coi Luật như quản giáo dẫn ta đến kết hợp với Chúa Giê-su, mới
làm cho ta được cứu độ (x Gl 3,24).
Vì
vậy người Công Giáo luôn phải tuyên xưng Đức Tin về Đức Giê-su: “Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu
thốn gì” (Tv 23/22,1: Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Chiên của tôi thì nghe
tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời;
không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.
Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được
chúng khỏi tay Chúa Cha. (Ga 10,27-29).
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH