BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I : Kng. 9,13-18
13 Lạy Chúa, nào có ai biết được ý
định của Thiên Chúa ? Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi ?14
Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. 15
Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm
tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. 16 Những gì thuộc hạ
giới,chúng con đã khó mà hình dung nổi, những điều vừa tầm tay, đã phải nhọc
công mới khám phá được, thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay
chăng ? 17 Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời,
chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi thần khí thánh ? 18
Chính vì thế mà đường lối người phàm
được sửa lại cho thẳng, cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những
điều đẹp lòng Ngài, và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ.
ĐÁP CA : Tv 89
Đ. Lạy
Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. (c.1)
3 Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: "Hỡi người trần
thế, trở về cát bụi đi! " 4 Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua
đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!
5 Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi mọc ban mai, 6
nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.
12 Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn
ngoan. 13 Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh
lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.
14 Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được
hớn hở vui ca. 17 Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của
Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin
củng cố việc tay chúng con làm.
BÀI ĐỌC II : Plm. 9b-10.12-17
Anh Phi-lê-môn thân mến, 9b tôi, Phao-lô, một
người đã già và hơn nữa, một người đang bị tù vì Đức Ki-tô Giê-su,10
tôi van xin anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng
xích, đó là Ô-nê-xi-mô,12 tôi xin gửi nó về cho anh; xin anh hãy đón
nhận nó như người ruột thịt của tôi.13 Phần tôi, tôi cũng muốn giữ
nó ở lại với tôi, để nó thay anh mà phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì
Tin Mừng.14 Nhưng tôi chẳng muốn làm gì mà không có sự chấp thuận
của anh, kẻo việc nghĩa anh làm có vẻ miễn cưỡng, chứ không phải tự nguyện.15
Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn,16
không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ, thì được
một người anh em rất thân mến; đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại
càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em trong
Chúa.17 Vậy, nếu anh coi tôi là bạn đồng đạo, thì xin anh hãy đón
nhận nó như đón nhận chính tôi
BÀI GIẢNG
CHÍNH DANH MÔN ĐỆ ĐỨC KI-TÔ
Đức Giê-su
không chỉ muốn chọn 12 môn đệ, nhưng Ngài muốn mọi người trên mặt đất trở nên môn đồ của Ngài khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy và trở nên hoàn tất nhờ suốt cuộc đời được giáo dục và nuôi dưỡng bởi Lời Chúa (x Mt
28,19-20) ; bằng chính Máu Thịt Chúa Giê-su Phục Sinh
(x Ga 6,27-58). Người Ki-tô hữu muốn xây dựng đời mình nên mô hình “người môn đệ của Chúa Ki-tô” (x Lc 14,33 : Tin Mừng), thì ngoài Đức Tin kết hợp với Chúa Giê-su, ta còn phải đầu tư tất cả những gì mình có để xây dựng lý tưởng Tông Đồ. Cụ thể :
Không dùng quyền để thống trị người khác.
Đầu tư ý chí, khắc phục bản thân.
Đầu tư tất cả của cải mình có.
Đầu tư cả tình cảm chính đáng của mình.
Đầu tư cả mạng sống mình.
1/ KHÔNG
DÙNG QUYỀN ĐỂ THỐNG TRỊ NGƯỜI KHÁC.
Đan cử
: Tông Đồ Phao-lô không dùng quyền vì đã sinh ra ông
Phi-lê-môn làm con Chúa trong Bí tích Thánh Tẩy,
để ép buộc Phi-lê-môn làm một việc nghĩa là tha tội và tha nợ cho tên nô lệ
Ô-nê-si-mô đã ăn cắp món đồ của chủ là ông Phi-lê-môn rồi trốn đi. Trong thư gởi cho
Phi-lê-môn, ông Phao-lô viết : “Tôi xin gửi nó về cho anh; xin anh
hãy đón nhận nó như người ruột thịt của tôi. Phần tôi, tôi cũng muốn giữ nó ở lại với tôi, để nó thay anh mà phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì Tin Mừng.Nhưng tôi chẳng muốn làm gì mà không có sự chấp thuận của anh, kẻo việc nghĩa anh làm có vẻ miễn cưỡng, chứ không phải tự nguyện.Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ, thì được một người anh em rất thân mến; đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em trong Chúa. Vậy,
nếu anh coi tôi là bạn đồng đạo, thì xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chính tôi” (Plm 12-17
: Bài đọc II).
Ta thấy
cách cư xử của ông Phao-lô rất khéo
léo, tế nhịđối với ông Phi-lê-môn. Sự khôn ngoan đó của ông Phao-lô cho ta đi đến
kết luận : Làm đúng, nói đúng, chưa đạt, mà còn phải làm
khéo,nói khéo nữa! Chứ không dùng quyền để thống trị, để nạt nộ người khác.
Ông Phi-lê-môn nhận biết ông Phao-lô là người cha thương mình vì đã sinh ông trong
Bí tích Thánh Tẩy, nên ông cũng không dùng quyền làm chủđể xiết Ô-nê-si-mô, nhưng ông bắt chước lòng nhân ái của thầy, tình nguyện tha tội, tha nợ cho Ô-nê-si-mô, và còn muốn
Ô-nê-si-mô ở bên thầy
Phao-lô giúp đỡ thay cho Phi-lê-môn, vì thầy Phao-lô đang trong cảnh lao
tù !(x Plm 9b-10.12-17 : Bài đọc II).
2/ ĐẦU TƯ Ý CHÍ, KHẮC PHỤC BẢN THÂN.
Đức Giê-su
dạy :“Vua này chỉ có một vạn quân dám tiến đánh đối phương hai vạn quân, vì nắm chắc phần thắng về mình” (Lc.14,31-32
: Tin Mừng).
Hình ảnh
trên cho ta hiểu rằng : Ai trong loài người cũng phải đối mặt với ba thù : “Bản thân,
thế gian, ma qủy”. Ai thắng được bản thân (một vạn quân) là nắm chắc thắng được thế gian và ma qủy (hai vạn quân). Bởi thế thánh Phao-lô nói : “Tôi nhắm con ngươi đồng tử mà thụi vào chính thân
tôi, và bắt nó qụy lụy phục tùng, kẻo lỡ ra tôi làm thày dạy người khác, mà chính tôi lại bị loại!” (1Cr 9,27- bản dịch NTT).
3/ ĐẦU TƯ TẤT CẢ CỦA CẢI MÌNH CÓ.
Đức Giê-su
đưa
ra một ví dụ : “Ai
trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem
mình có đủđể hoàn thành không ? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo : "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc”
(Lc.14,28-30 : Tin Mừng).
Như thế
mô hình người môn đệĐức Giê-su không phải là kẻăn mày, loại người bạc nhược, vì kẻ nghèo, kẻ bạc nhược làm sao tính chuyện xây
tháp, làm sao thắng đối phương mạnh gấp đôi mình, mà phải là người giàu nghị lực, giàu ý chí, giàu của cải, để khi đã quyết định chọn mô hình xây dựng cuộc đời, thì phải đầu tư năng lực vào lý tưởng đó, nếu không chỉ là võ miệng, là anh hùng rơm, mơ mộng hão huyền.
4/ ĐẦU TƯ TẤT CẢ TÌNH CẢM CHÍNH ĐÁNG CỦA MÌNH.
Đức Giê-su
dạy : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và
cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26) nghĩa là khi
ta đã yêu và tin vào giá trị Lời Chúa trên hết thì ta
không thểđặt ý cha mẹ, ý vợ con, ý mình trên ý Chúa được. Chân lý, lẽ phải trên hết. Cụ thể vua Sao-lê thấy ông Đa-vit thắng mọi kẻ thù làm cho đất nước được thanh bình, nên Đa-vit được toàn dân ca tụng hơn vua Sao-lê :
“Sao-lê giết một ngàn, Đa-vit giết mười ngàn”, nên vua tìm mọi mưu kế thâm độc để tiêu diệt Đa-vit ! Gio-na-than con vua Saolê, biết được lòng hiểm độc của vua cha, nên đã đi mật báo cho bạn Đa-vit, nhờđó Đa-vit thoát
chết, điều này làm
vua cha uất hận với con trai mình, và ông muốn
giết đứa con “bất hiếu”, không biết sống lời của tổ tiên răn dạy “ăn cây nào, rào
cây đó”, hoặc
“một giọt máu đào hơn ao nước lã”.
Nhưng
thực ra ông Gio-na-than chỉ muốn đòi cha mình phải đặt chân lý – ý Chúa – trên tự
ái và tư lợi ! (x. I Sm.20)
Nói tóm lại, dù bổn phận con cái vâng lời cha mẹ là một đạo hiếu – một tình cảm chính đáng nhất – thì cũng không phải vì thế mà đặt trên chân lý, trên ý
Chúa được! Có thế mới thực thi điều răn thứ I : “Thờ phượng Chúa trên hết mọi sự”.
5/ ĐẦU TƯ CẢ MẠNG SỐNG MÌNH.
Đức Giê-su
nói : “Ai đến với tôi mà
không mất cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn
đệ tôi được” (Lc 14,26b : Tin Mừng). Thực vậy, tất cả các môn đệ của Đức Giê-su đều phải mất mạng sống mình để chứng minh giá trị Tin Mừng các ông loan báo.
Khi Hồng
quân Liên Xô chiếm đánh Ba Lan, thì một sĩ quan đột nhập vào nhà xứ, ông gõ cửa, cha xứ ra mở. Ông bước vào và khóa trái cửa, gương mặt ông hằm hằm, ông rút súng dí vào trán
cha xứ và nói : “Không có Thiên Chúa, nếu có chỉ là một thần dối gạt”. Tôi đếm một hai ba mà chưa thấy
ông nói đúng như thế, thì
viên đạn này sẽ vào đầu ông”. Cha xứ thản nhiên nói : “Ông có đếm đến 3 tỷ lần thì tôi cũng vẫn tuyên bố có Thiên Chúa thật, và Ngài là Chân Lý, luôn nói sự thật”.
Vị sĩ quan buông súng ôm chầm lấy cha xứ, ông vừa khóc vừa nói : “Cám ơn Chúa, cám ơn
cha, nếu hôm nay cha tuyên bố không có Thiên Chúa, thì cha đã mất mạng, rồi con sẽ rút súng tự sát. Nhưng nhờĐức Tin của cha đã cứu hai mạng sống hai cha con”.
Muốn trở nên điên khùng vì đầu tư mọi năng lực vào năm điều trên đây, để xứng danh Tông Đồ của Đức Giê-su, ta cần phải kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể, Ngài chính là tình yêu thúc bách ta (x 2Cr 5,14). Đó là lý do Đức Giê-su
nói : “Vác thập giá mình mà theo Ta” (Lc
14,27 : Tin Mừng). Lời này không chỉ là Đức Giê-su động viên ta khắc phục bản thân, lướt thắng mọi gian khổ, mà hình ảnh Đức Giê-su vác thập giá
chính là lúc Ngài dâng Thánh Lễ, đỉnh cao vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Bởi đó, ta vác thập giá
theo Ngài là phải đạp đổ mọi rào cản, mọi quyến rũ trần thế, để có thời giờđi dự Lễ, có thế Ngài mới ban cho ta sức mạnh của Ngài, như Ngài đã hứa : “Hỡi những ai đang vất vả khó nhọc gánh vác nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
Ai đầu
tư
năm điều trên đây để xây dựng nên đời Tông Đồ chính danh, thì dưới con mắt người đời đó là điên rồ, nhưng trước mặt Chúa lại là con người khôn ngoan, như Lời Thánh Kinh nói : “Nào ai biết
được ý định của Thiên Chúa,chúng con vốn là
loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không
vững. Cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình
dung nổi, những điều vừa tầm tay, đã phải nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi ? Ý định của Chúa nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gởi Thần Khí Thánh. Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho ngay thẳng, cũng vì thế là con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, và nhờĐức Khôn Ngoan mà được cứu độ” (Kn 9,13-18 : Bài đọc I).
Thực vậy “trải qua bao thế hệ, Chúa vẫn là nơi chúng con trú ẩn”
(Tv 90/89,1 : Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Thánh Phao-lô xác tín : “Ngoài Chúa Ki-tô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác” (1 Cr
2,2).