BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I : Gr 31,7-9
7
Vì ĐỨC CHÚA phán thế này: Reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu
chư dân! Nào loan tin, ca ngợi và công bố: "ĐỨC CHÚA đã cứu dân Người, số
còn sót lại của Ít-ra-en! " 8 Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc
trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, người
què, kẻ mang thai, người ở cữ: tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông
đảo. 9 Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa
chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn
vấp ngã. Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha, còn đối với Ta, Ép-ra-im
chính là con trưởng.
ĐÁP CA : Tv
125
Đ. 3
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
1 Khi
Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ.2ab
Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
2cd Bấy
giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: "Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!
" 3 Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một
niềm vui.
4 Lạy
Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. 5
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
6 Họ ra
đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng
gánh lúa vàng.
BÀI ĐỌC II : Dt 5,1-6
Thưa
anh em, 1 thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người
phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với
Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội.2 Vị ấy có khả
năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người
cũng đầy yếu đuối;3 mà vì yếu đuối, nên người phải dâng lễ đền tội
cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy.4
Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông
A-ha-ron được gọi.5 Cũng vậy, không phải Đức Ki-tô đã tự tôn mình
làm Thượng Tế, nhưng là Đấng đã nói với Người: Con là Con của Cha, ngày hôm nay
Cha đã sinh ra Con,6 như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: Muôn
thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.
BÀI GIẢNG
A. TÌM
HIỂU.
Trong
Tin Mừng Marcô ghi lại hai lần Chúa Giêsu mở mắt cho người mù, diễn tả hai lần
Chúa tạo dựng loài người :
* Lần I : Mc 8,22-26
Trước
khi người đầu tiên trong nhân loại (ông Phêrô) tuyên xưng đức tin : Ngài
là Đấng Kitô (Vua) thì Đức Giêsu mở mắt
cho người mù mang dấu chỉ cuộc sáng tạo lần I.
*
Lần II : Mc 10,46-52
Trước
khi Đức Giêsu khải hoàn (Vua) tiến về thành Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, thì
Chúa Giêsu mở mắt cho người mù, mang dấu chỉ cuộc tạo dựng lần II, nhờ lễ “Vượt
Qua mới” của Ngài thiết lập qua Tử nạn và Phục sinh.
- Người sáng mắt chỉ nhìn Chúa Giêsu là người miền quê
Nazareth (không
có giá trị gì). Vậy mà Ngài dám nhận mình là Vua (Kitô) nên bị kẻ sáng mắt giết
chết (không cho ai đến với Chúa Giêsu như người ta cản anh mù không được kêu
“Con Vua David.”)
- Người mù (dân ngoại – Lc 14,21) lại nhận biết Chúa
Giêsu là Đấng Kitô Con Vua David, nên đi theo Ngài. Đến nỗi cỡ như thánh Tông
Đồ, một Biệt phái tuyệt hảo nhất, mặc dù sáng mắt nhưng vẫn coi như mù, phải
nhờ đến Bí Tích Thánh Tẩy, mắt ông mới mở ra để ông có thể nhìn thấy và theo
Chúa Giêsu (x Cv 9), như anh mù thành Giêrikhô.
B. GIÁO HUẤN.
ĐỨC TIN ĐẨY
CON NGƯỜI ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU
Đức tin là ánh sáng siêu nhiên, phát sinh từ sự sống
thánh thiêng của Thiên Chúa. Do đó,nếu không có Thiên Chúa thì mọi điều người
ta tin chỉ là mê tín! Đức tin Chúa muốn ban cho mọi người, đặc biệt ban qua
Phụng Vụ Mới của Chúa Giêsu thiết lập. Dấu hiệu sống động của đức tin là con
người vượt mọi rào cản để đến với Chúa Giêsu, để đức tin thêm trọn hảo nhờ được
tham dự vào chức Tư Tế của Ngài,hầu được nếm trước vinh quang ngày Chúa lại đến
trần gian lần II.
1/ ĐỨC TIN LÀ ÁNH SÁNG SIÊU NHIÊN CON NGƯỜI ĐƯỢC LÃNH
NHẬN TỪ THIÊN CHÚA.
Tác giả Marcô thuật lại một sự nghịch lý : cả một
đoàn người sáng mắt vây quanh Chúa Giêsu chỉ nói cho anh mù biết “Giêsu người
miền quê Nazareth
đi ngang qua” (x Mc 10,47). Nhưng anh mù lại đòi cải chính với cộng đoàn sáng
mắt là ông Giêsu là “Con Vua David” (x Mc 10,48), nghĩa là Ngài chính là Đấng
Cứu Độ như các ngôn sứ đã loan báo, chứ không phải người miền quê Nazareth tầm
thường !
Sở dĩ anh mù có được đức tin như trên là do đức tin
của người cha đã truyền cho. Đó là lý do mà Thánh ký xác định anh mù là con ông
Timê (x Mc 10,46), cũng như thánh Tông Đồ khen đức tin của đồ đệ Timôthê được
truyền lại từ người bà Lô-i và mẹ Eunikê. (x 2Tm 1,5)
2/ ĐỨC TIN CHÚA MUỐN BAN CHO MỌI NGƯỜI, ĐẶC BIỆT QUA
PHỤNG NGÀI THIẾT LẬP.
Như ta biết ở phần trên (tìm hiểu) Chúa Giêsu mở mắt
cho người mù thành Giêrikhô, được đặt trong dấu chỉ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh
của Ngài. Đó chính là Phụng vụ mới Ngài thiết lập đã ứng nghiệm lời ngôn sứ
Giêrêmia nói : “Reo vui lên mừng Gia-cóp,
hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân! Nào loan tin, ca ngợi và công bố: "ĐỨC
CHÚA đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en! "Này Ta sẽ đưa chúng
từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ
đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ: tất cả cùng nhau trở về, cả một đại
hội đông đảo” (Gr 31,7-8 : Bài đọc I).
Còn Chúa Giêsu thì dùng hình ảnh đại tiệc của ông chủ
đã mời nhiều khách, nhưng tất cả nhất loại đều từ chối vì những lý do không
chính đáng, nên chủ sai đầy tớ ra đường ép người tàn tật vào dự tiệc của
chủ đã dọn sẵn (x Lc 14,15-24). Nhưng chỉ những loại người trên mới nhận ra và tung
hô Con Thiên Chúa khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem, (x Mc 11,1-11) là dấu
được cùng Ngài tiến vào Giêrusalem Thiên quốc hưởng sự sống vĩnh cửu, sau khi
Ngài được phục sinh. Vì vậy mà anh mù gọi Chúa Giêsu là “Rabbuni” (sư phụ) cũng
như chị Maria Madalêna đã thưa với Chúa Giêsu Phục Sinh (x Mc 10,52 = Ga
20,16).
Và như vậy anh mù được Chúa Giêsu mở mắt cho đã tiên
báo: sau phục sinh, Ngài muốn mở mắt cho mọi người như Ngài đã gỡ “cái vảy” nơi
mắt thánh Tông Đồ Phaolô (x Cv 9).
3/ DẤU HIỆU CỦA ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG LÀ VƯỢT MỌI RÀO CẢN
ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU.
Dù anh mù bị cả tập thể đoàn người sáng mắt đè bẹp
qua lệnh : “Câm họng lại !”
Nghĩa là cấm anh không được nói Giêsu là Con Vua David, nhưng anh mù đã bất
tuân, lần thứ hai anh lại la to hơn: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót tôi.”
Chúa Giêsu gọi anh, anh mừng rỡ đến nỗi quẳng cả áo choàng (là mền đắp ban đêm
và là phương tiện sinh sống) chạy đến với Chúa Giêsu và đã được Ngài mở mắt
cho, và cùng Ngài khải hoàn vào Giêrusalem (Tin Mừng). Việc làm diễn tả đức tin
của anh mù, một kẻ nghèo khó ăn mày ăn xin, khác hẳn với chàng thanh niên giàu
có trước đó không dám chia sẻ của cải đi theo Chúa Giêsu ! (x Mc 10,17t)
Như vậy đức tin Chúa ban cho anh mù tuần tự theo ba
bước :
- Tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế (Con Vua David)
- Bỏ mọi sự lao mình đến với Chúa Giêsu.
- Đi theo Ngài.
Như ta đã biết, lần thứ I Ngài mở mắt cho người mù ở
Betsaiđa, (x Mc 8,22-26) anh thấy người ta đi như cây cối, vì người ta chưa
theo Chúa Giêsu, thì sự di chuyển của họ như cây cối, đó là sự sống tự nhiên
của các động vật. Chỉ những ai theo Chúa Giêsu, mới được Ngài ban ơn cứu độ.
4/ THEO CHÚA GIÊSU KHẢI HOÀN VÀO GIÊRUSALEM LÀ CÙNG
THAM DỰ CHỨC TƯ TẾ TỐI CAO CỦA NGÀI.
Chúa Giêsu khải hoàn vào Giêrusalem trần thế là nêu
giá trị Phụng vụ Giêrusalem trên trời. Do đó, kẻ theo Ngài được tham dự vào
chức Tư Tế Tối Cao, vì khi Ngài tiến vào cung thánh trên trời, Ngài là Tư Tế
muôn đời theo phẩm hàm Melkisedek (Bài đọc II). Và ai theo Ngài vào Giêrusalem trần
thế (Phụng Vụ của Hội Thánh) thì người ấy được Ngài tuyển chọn giữa loài người,
dù còn vấn vương u mê lầm lạc. Nhờ vậy họ mới biết cảm thông với yếu đuối của
người khác mà dâng lễ với Tư Tế Giêsu, để đền tội cho chính mình và cho muôn
dân (x Dt 5,1-4 : Bài đọc II).
Anh Antôn Mancusô đang giữ chức thị trưởng thành phố
Ficarra (nước Ý). Anh đã tham dự Đại Hội Giới Trẻ lần thứ 15, tổ chức tại Roma
ngày 20-08-2000. Anh chứng kiến trên hai triệu trái tim bạn trẻ vây quanh Đức
Giáo hoàng Gioan Phaolô II, làm cho anh xúc động. Thế là anh quyết định đệ đơn
xin từ chức Thị trưởng ngày 14-09-2000 và xin vào dòng Chúa Ba Ngôi ngày
24-09-2000 với mơ ước được phục vụ mọi người. Như thế anh Antôn Mancusô đã vượt
qua rào cản danh vọng để theo Chúa, hơn anh mù chỉ vượt qua lời cấm cản, vượt
qua chút của cải nuôi bản thân để đến với Chúa Giêsu.
THUỘC LÒNG.
Tôi có sự thật về Đức Kitô, thì không ai bịt miệng tôi được !
(2Cr 11,10)
http://phaolomoi.net
Lm Giuse
Đinh Quang Thịnh