BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC : Lv
23,1.4-11.15-16.27.34b-37
1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng : “4 Đây
là các đại lễ của ĐỨC CHÚA, các cuộc họp
để thờ phượng mà các ngươi phải triệu tập vào thời gian ấn định :
5 Tháng thứ nhất, ngày mười bốn trong tháng, vào lúc chập tối, là lễ Vượt
Qua kính ĐỨC CHÚA. 6 Ngày mười lăm tháng ấy là
lễ Bánh Không Men kính ĐỨC CHÚA. Trong vòng bảy ngày, các ngươi phải ăn bánh
không men. 7 Ngày đầu tiên, các ngươi phải họp
nhau để thờ phượng Ta, các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. 8 Trong vòng bảy ngày, các ngươi phải tiến dâng lễ
hoả tế lên ĐỨC CHÚA. Ngày thứ bảy, có cuộc họp để thờ phượng Ta, các ngươi
không được làm một công việc nặng nhọc nào”.
9 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng : 10 “Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng :
Khi các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi, và gặt mùa ở đó, thì phải đem đến
cho tư tế một bó lúa, sản phẩm đầu mùa gặt hái của các ngươi. 11
Nó sẽ làm nghi thức tiến dâng trước nhan ĐỨC CHÚA để các ngươi được
đoái nhận ; tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng hôm sau ngày sa-bát.
15 Từ hôm sau ngày sa-bát, ngày các ngươi đem bó lúa đến để làm nghi thức
tiến dâng, các ngươi phải tính bảy tuần, bảy tuần chẵn. 16
Các ngươi phải tính năm mươi ngày cho đến hôm sau ngày sa-bát thứ bảy,
và các ngươi sẽ tiến dâng một lễ phẩm mới lên ĐỨC CHÚA :
27 “Ngoài ra, ngày mồng mười tháng bảy là ngày Xá tội, các ngươi phải họp
nhau để thờ phượng Ta, phải ăn chay hãm mình và tiến dâng một lễ hoả tế lên ĐỨC
CHÚA.
34 Ngày mười lăm tháng bảy là lễ Lều kính ĐỨC CHÚA, trong vòng bảy ngày. 35 Ngày đầu tiên, phải họp nhau để thờ phượng
Ta, các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. 36
Trong vòng bảy ngày, các ngươi phải tiến dâng lễ hoả tế lên ĐỨC CHÚA.
Ngày thứ tám, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng Ta, và phải tiến dâng một lễ
hoả tế lên ĐỨC CHÚA : đó là một buổi họp long trọng, các ngươi không được làm một
công việc nặng nhọc nào.
37 Đó là các đại lễ của ĐỨC CHÚA, là những
ngày mà các ngươi phải triệu tập những cuộc họp để thờ phượng Ta, để tiến dâng
lễ hoả tế lên ĐỨC CHÚA : lễ toàn thiêu hay lễ phẩm, hy lễ hay những lễ tưới rượu,
việc nào vào ngày đó”.
ĐÁP CA : Tv 80
Đ. Reo
lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta ! (c 2a)
3 Đàn hát lên nào, hoà nhịp trống cơm, bổng trầm gieo tiếng cầm tiếng sắt.
4 Rúc lên đi, hãy rúc tù và, ồng một ngày rằm
cho ta mừng lễ.
5 Đó là luật Ít-ra-en phải cứ, Thiên Chúa nhà Gia-cóp đã phán truyền. 6ab Chỉ thị này, nhà Giu-se đã nhận khi bỏ miền
Ai-cập ra đi.
11 Chính Ta là THƯỢNG ĐẾ Chúa ngươi, đã đưa ngươi lên tự miền Ai-cập, há miệng
ngươi ra, Ta sẽ cho đầy ứ.
BÀI GIẢNG
CHẾT VÌ TIN MỪNG MỚI SỐNG THỰC
Đức Giáo
hoàng Piô XII dạy Hội Thánh có năm đặc tính :
1/ Duy Nhất, vì chỉ có một Chủ chiên và một
đoàn chiên (x Ga 10,16).
2/ Thánh Thiện, vì Đầu Hội Thánh là Chúa
Kitô (x 1Cr 12).
3/ Công Giáo, vì Chúa Giêsu sai các Tông Đồ
đi khắp thế gian, ban Thánh Tẩy và dạy Lời cho muôn dân (x Mt 28,19-20).
4/ Tông Truyền, vì mọi Kitô hữu được mời cộng
tác với Chúa Kitô cùng xây dựng Hội Thánh trên nền tảng Tông Đồ Trưởng Phêrô (x
Mt 16,18).
5/ Đau Khổ, vì từ Đức Kitô Giêsu đến tất cả
mọi người Công Giáo, đã trở nên các chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Kitô
là Hội Thánh đều bị bách hại vì Tin Mừng.
Đúng như Lời
Ngài đã nói với các môn đệ : “Nếu thế
gian ghét anh em, thì hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước anh em. Tôi tớ không
hơn chủ, nếu chúng đã bắt bớ Thầy, thì chúng cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga
15,18-19).
Trong Kinh
Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng Hội Thánh có bốn đặc tính : “Duy
Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo, Tông Truyền”, có lẽ Hội Thánh không để ta
đọc đặc tính thứ năm : Đau Khổ, vì sợ dân ngoại nghe được không dám gia nhập Hội
Thánh? Nhưng dựa vào Mạc Khải, ta xác tín : Nếu những người thuộc về Chúa Kitô
không chấp nhận đau khổ vì Tin Mừng, gặp khổ là chạy trốn vì cho là Chúa không
thương, thì đó là đường lối của Satan (x Mt 16,21-23).
Chúa muốn
mọi người phải chấp nhận đau khổ khi thực hành Lời Ngài dạy. Nhất là phải cẩn
thủ giữ Luật Phụng Vụ Thánh, như ông Môsê đã truyền cho dân Do Thái phải nghỉ
việc ngày thứ bảy, phải dâng bó lúa đầu mùa lên Chúa, phải ăn chay hãm mình mà
tiến dâng lễ hỏa tế chiên cừu lên Thiên Chúa (x Lv 23,1-37: Bài đọc năm lẻ), và
cùng nhau “reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng
trợ lực chúng ta” (Tv 81/80,2a : ĐC năm lẻ). Và không chỉ có dân phải triệt
để thi hành Luật Chúa mà cả những người Chúa chọn làm ngôn sứ cũng phải hết
lòng loan báo Lời Chúa, dù biết bị người đời chống đối đòi lấy mạng! Đan cử như
ngôn sứ Giêrêmia được Đức Chúa phán như sau: “Ngươi hãy đứng giữa tiền đình Nhà Chúa và công bố để lên án mọi người
thuộc thành Giuđa đang đến thờ lạy trong Nhà Đức Chúa. Ngươi hãy công bố cho
chúng mọi Lời Ta truyền cho ngươi, đừng bớt Lời nào, may ra chúng sẽ nghe và mỗi
người sẽ bỏ con đường xấu xa của mình mà trở lại, bấy giờ Ta sẽ hối tiếc về tai
họa chính Ta đang định giáng trên chúng, vì những hành vi gian ác của chúng. Nếu
các ngươi không chịu nghe Ta mà sống theo Lề Luật Ta đã đưa ra trước mặt các
ngươi, nếu các ngươi không chịu nghe lời các ngôn sứ, tôi tớ của Ta, những người
chính Ta không ngừng sai đến với các ngươi, nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe!
Ta sẽ cho mọi dân tộc trên cõi đất nguyền rủa các ngươi. Sau khi ông Giêrêmia
nói mọi điều Chúa đã truyền cho ông phải công bố cho toàn dân,thì các tư tế,
các ngôn sứ và toàn dân vây quanh túm lấy ông và bảo : “Thế nào ông cũng phải chết! Tại sao ông dám nhân danh Chúa mà tuyên sấm
rằng thành này sẽ bị điêu tàn không ai cư ngụ” (Gr 26,1-9 : Bài đọc năm
chẵn).
Thực ra sứ
mệnh ngôn sứ loan báo Huấn Lệnh của Chúa muốn nhấn mạnh những ai đến Nhà Chúa
phải có tinh thần khiêm hạ cùng với lòng sám hối tội mình đã phạm mà khẩn nguyện
: “Lạy Chúa, xin đáp lại,vì ơn cả nghĩa dạy”
(Tv 69/68,14c : ĐC năm chẵn), mới được Chúa dạy cho biết con đường cứu độ duy
nhất Chúa Cha đã thiết định cho Đức Giêsu, cũng như cho những ai muốn trở nên
dân Thánh của Ngài, là con đường qua đau khổ mới đến vinh quang đích thực, như
chiến thắng của Chúa Giêsu đã đánh gục tử thần bằng thập giá Ngài đã bị đóng
đinh (x Lc 24,26). Vì “nếu hạt lúa mì
gieo xuống đất không chết đi, thì nó trơ trọi một mình, nhưng nó chết đi mới
sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24). Bởi đó Đức Giêsu nói với những kẻ muốn đi
theo Ngài : “Tôi tớ không lớn hơn chủ ! Nếu
họ đã bắt bớ Thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em ; nếu họ đã tuân giữ Lời Thầy,
thì họ cũng sẽ tuân giữ Lời anh em” (Ga 15,20).Thế nên, có chấp nhận theo
Thầy Giêsu phục vụ trong gian khổ, mới đáng được “mọi sự gấp trăm ở đời này và sự sống đời sau” (Mc 10,28-30).
Chân lý
qua đau khổ giống Thầy Giêsu để đạt vinh quang, đã được tiên báo qua việc ông
Môsê lấy gậy đập vào tảng đá hai lần,vọt ra nước trong lành cho dân và đoàn súc
vật cùng uống (x Ds 20,11).Thánh Phaolô xác nhận tảng đá đó là Đức Kitô (x 1Cr
10,4). Đức Kitô là Tảng Đá đã bị đập,
thì các Kitô hữu được đặt trên nền móng “Đá Tảng Phêrô” cũng phải bị đập, để Lời
Chúa được công bố bởi những người đã bị trù dập, mới thực là Tin Mừng cứu độ
muôn dân.
Do đó người
giảng Lời Chúa không vất vả dọn bài, mà vẫn được mọi người khen vì giảng ngắn,
giảng vừa lòng người đời, dù không đem lại sự sống cho ai, thì làm sao người giảng
còn là “nô lệ của Đức Kitô” (Gl
1,10). Trái lại, càng vất vả dọn bài giảng và khổ vì giảng đúng Luật Hội Thánh
trong Hiến Chế Phụng Vụ số 24 và 52 dạy : “Giảng phải dựa vào các Bài đọc đã được công
bố trong Thánh Lễ, từ các Bài đọc ấy rút ra những mầu nhiệm Đức Tin và những
quy tắc cho đời sống sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm Phụng Vụ”, mà
bị chê bai, bị ghét, mới thực là “đá tảng bị đập” vọt ra Nước Hằng Sống cho mọi
người được hưởng. Đức cha Hoan, Giám mục Phan Thiết có than phiền về một cha Xứ
trong địa phận như sau : ngày Chúa nhật sau khi cha Xứ đọc Phúc Âm, thì nói với
cộng đoàn : “Anh chị em thông cảm,hôm nay tôi không giảng được, vì tối qua cúp
điện nên tôi không lấy bài trên internet được. Xin anh chị em cầu nguyện” (có lẽ
giáo dân sẽ cầu nguyện xin cho cúp điện tiếp, để cha khỏi giảng, vì cha giảng
chán quá!)
- Khi
Con Thiên Chúa vào đời, Ngài thương người đồng hương, nên ưu tiên loan báo Tin
Mừng cho họ. Như thế là Ngài muốn làm trọn bổn phận cứu giúp người đồng hương,
như người ta vẫn thường nói : “Một người
làm quan cả họ được nhờ”. Giảng Lời Chúa như vậy mới thực là chăm sóc người
thân đúng mức, vì “ai không chăm sóc người
thân, nhất là người sống trong cùng một nhà, thì đã chối bỏ Đức Tin và còn tệ
hơn người không tin” (1Tm 5,8).
Thế nhưng
những người đồng hương từ chỗ thán phục Lời Đức Giêsu giảng dạy, họ nói với
nhau : “Chưa từng có ai nói năng hấp dẫn
được như ông này” (Mt 7,28). Và bởi đâu “ông này được sự khôn ngoan, và làm được các việc quyền năng.Thế nhưng họ
đã vấp phạm về Ngài” (Mt 13, 53.57:Tin Mừng). Ông Luca còn cho biết thêm :
“Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy
phẫn nộ.Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ
kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực” (Lc 4,28-29), lý do họ bảo nhau : “Ông
không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của
ông không phải là các ông Giacôbê, Giôxếp, Simôn và Giuđa sao? Và chị em của
ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao?” (Mt 13,55-56a : Tin
Mừng). Nghe thế Đức Giêsu chấp nhận sự hẩm hiu về sứ mệnh ngôn sứ của mình,
Ngài nói : “Tiên tri có bị khinh thì chỉ
có nơi quê quán mình, và nơi nhà mình thôi” (Mt 13,57b : Tin Mừng). Vì những
người đồng hương chống đối và không nghe Lời Đức Giêsu, nên Ngài không làm được
nhiều phép lạ ở đó (x Mt 13,58:Tin Mừng). Nghĩa là Ngài muốn thực hiện nhiều
phép lạ cứu người đồng hương, nhưng thái độ cứng tin không chấp nhận Lời Ngài dạy
làm cho tay Đức Giêsu phải chùn lại ! Dân chống đối Ngài đến nỗi đòi giết,
nhưng họ không thể diệt được tình thương, chương trình cứu độ của Ngài. Bởi vì
chính khi họ giết Ngài, Hội Thánh được sinh ra, các môn đệ theo vết chân Thầy
Giêsu nên cũng tiếp tục loan báo Tin Mừng đến đổ máu. Và cả các tín hữu thời
Giáo Hội sơ khai suốt 300 năm bị đế quốc Roma bách hại, họ phải chui xuống hang
toại đạo để sinh hoạt tôn giáo. Rõ ràng Hội
Thánh được vươn mạnh từ hang toại đạo, đúng như ông Tertuliano nói : “Máu các thánh Tử Đạo là hạt giống phát sinh
các Kitô hữu”.
Vậy có đau
khổ đến phải mất mạng vì sứ mệnh loan báo Tin Mừng, mới làm nổi bật hai giá trị
:
- Giảng
Lời mà bị giết mới thực là yêu Chúa, yêu đồng loại, chứ không phải vì lợi nhuận.
Như thánh Tông Đồ nói : “Tôi cảm thấy vui
sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn,bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức
Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10).
- Giảng
Lời mà phải chết đó mới là Chân Lý xác thực quan trọng nhất. Vì đó là nhu cầu sự
sống của người giảng cũng như người nghe, thế nên thánh Phaolô nói : “Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải
là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân
tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ! Tôi mà
tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công ; còn nếu không tự ý, thì
đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó” (1Cr 9,16-17). Ông còn nói : “Tôi có sự thật về Đức Kitô không ai bịt miệng
tôi được!” (2Cr 11,10).
Bởi vì “Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời,
đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng” (1Pr 1,25:
Tung Hô Tin Mừng)
Trong một
giáo xứ nọ,có anh Tèo chuyên chọc ghẹo người khác. Lần kia, anh thấy một bà
đang cầu nguyện rất sốt sắng trước tượng Đức Mẹ trong Nhà Thờ, Tèo nhẹ chân đến
đứng sau lưng bà, và nói : “Này bà, Đức Mẹ đang cười”. Bà quay lại : “Đâu đâu?”
Anh chỉ lên tượng Đức Mẹ: “Đó đó, Đức Mẹ đang cười với bà”, rồi anh nói : “Bà
thật có phúc, cháu thấy Đức Mẹ cười với bà nhiều lần mà bà không để ý nhìn !”
Khi ra khỏi Nhà Thờ, bà chạy về loan báo cho mọi người : “Đức Mẹ ở Nhà Thờ hiện
ra cười với tôi!” Dòng người tuốn đến Nhà Thờ rất đông để chứng kiến. Cha Sở nghe
thế liền cho gọi bà lại tra vấn: “Bà thấy Đức Mẹ cười thực không?”. Bà đáp : “Thưa
cha, chẳng những con mà thằng Tèo nó cũng thấy”. Cha Sở hỏi lại : “Bà thấy trước
hay Tèo thấy trước?” Bà thưa ngay : “Dạ,Tèo thấy trước và nó chỉ cho con”. Cha
Sở cho gọi Tèo: “Có thực là con thấy Đức Mẹ cười với bà cụ đó không?” Tèo thưa
: “Con thề với cha có thực như vậy ạ !” Cha Sở lấy áo Các Phép mặc, cầm cuốn
Thánh Kinh nói Tèo theo ngài ra trước bàn thờ, rồi ngài đặt Sách Thánh lên trên
và thắp hai cây nến và nói với Tèo : “Nếu con nói thật, hãy đặt tay lên Sách
Thánh thề, con mà thề dối, quỷ sẽ vật chết con!” Tèo tái mặt, run rẩy đáp : “Dạ
con xin lỗi cha Sở, vì con muốn nhạo bà cụ đó thôi !” Rõ ràng ai sợ chết vì lời
nói là kẻ xạo !
THUỘC LÒNG
Vì Tin Mừng tôi chịu khổ, tôi còn phải
mang cả xiềng xích như một tên gian phi,
nhưng Lời Thiên Chúa không bị xiềng xích (2 Tm 2,9).
http://phaolomoi.net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH