BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I : Cv 10,25-26.34-35.44-48
25
Khi ông Phê-rô bước vào, thì ông Co-nê-li-ô liền ra đón và phủ phục dưới chân
ông mà bái lạy.26 Nhưng ông Phê-rô đỡ ông ấy lên và nói: "Xin
ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm."
34
Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: "Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không
thiên vị người nào.35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở
lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.”
44
Ông Phê-rô còn đang nói những điều đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả
những người đang nghe lời Thiên Chúa.45 Những tín hữu thuộc giới cắt
bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh
Thần xuống trên cả các dân ngoại nữa,46 bởi họ nghe những người này
nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng:47
"Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể
ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? "48 Rồi ông
truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Sau đó họ xin ông ở lại
ít ngày.
ĐÁP CA : Tv 97
Đ. 2 Chúa đã mạc khải ơn Người cứu độ trước mặt
chư dân.
1 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ
cánh tay chí thánh của Người.
2 Chúa đã biểu dương ơn Người cứu
độ, mạc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân; 3a Người đã
nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.
3bc Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn
cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 4 Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa
cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.
BÀI ĐỌC II : 1Ga 4,7-10
7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu
thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã
được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. 8 Ai không yêu
thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.
9
Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa
đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. 10
Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính
Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho
chúng ta.
BÀI GIẢNG
GIỚI RĂN YÊU MỚI CỦA CHÚA GIÊSU
Thánh Gioan Maria Vianey nói : “Thế giới sẽ
thuộc về tay ai biết yêu mến!” Đức Giêsu nói về kẻ yêu mến Ngài : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha
Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23 : Tung Hô Tin Mừng).
Tuân giữ Lời Chúa Giêsu trong tâm tình yêu mến phải là :
- Vì
Lời Chúa mà ta hiến mạng cứu người, để người bắt chước ta, họ trở nên bạn ta (x
Ga 15,13-14).
- Bắt
chước Chúa Giêsu nói Lời Chúa cho tha nhân được lên ngôi. (x Ga 15,15).
- Cầu
nguyện và đến với tha nhân trước, để giúp người anh em làm việc lành nhờ, với,
trong Chúa Giêsu, mới sinh ơn cứu độ tôn
vinh Thiên Chúa (x Ga 15,16).
1/ VÌ LỜI CHÚA MÀ TA HIẾN MẠNG CỨU NGƯỜI, ĐỂ NGƯỜI BẮT CHƯỚC TA, HỌ TRỞ NÊN
BẠN.
Đức
Giêsu nói với các môn đệ : “Không có tình
yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình.
Anh em là bạn hữu của Thầy, anh em thực hiện điều Thầy truyền dạy” (Ga
15,13-14 : Tin Mừng).
Rõ
ràng Đức Giêsu không chết như con thiêu thân, không nhắm tìm lợi nhuận cho mình, mà Ngài muốn hy sinh tính
mạng vì bạn hữu của mình. Bạn hữu đích thực của Đức Giêsu phải là “người thực
hiện điều Ngài dạy”
(x Ga 15,14). Quả thực, Đức Giêsu vâng Lời Chúa Cha là hiến mạng sống cứu phàm
nhân tội lỗi để họ được trở nên bạn (Hiền Thê) của Đức Kitô khởi đi từ Bí tích
Thánh Tẩy (x 2Cr 11,2), mà đã là Hiền thê thì được đồng hành với Tân Lang
Giêsu, nối dài và mở rộng sứ mệnh truyền giảng, đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi
người. Do đó, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, Ngài không hiện ra với toàn
dân, cũng chẳng thèm hiện ra với những kẻ ác đã giết Ngài để khoe chiến thắng.
Mà “Ngài chỉ hiện ra với những người đã
từng theo Ngài từ Galilê lên Giêrusalem, những người này là chứng nhân của Ngài
trước mặt toàn dân” (Cv 13,31). Ta biết theo Tin Mừng Nhất lãm: Đức Giêsu khởi
sự đi từ Galilê (miền Bắc),qua Samari (miền Trung),đến Giêrusalem (miền Nam),
rồi bị giết ở đây, trở nên Hy Tế mới dâng Chúa Cha và đã truyền lệnh cho các môn đệ tiếp tục làm hiện
tại hóa Hy Tế đó cho đến tận thế (x 1Cr 11,23-25), hầu làm ứng nghiệm lời ngôn
sứ Isaia đã nói về vinh quang của Giêrusalem : “Hãy vùng đứng, hãy bừng sáng, vì đến rồi ánh sáng của ngươi, và trên ngươi vinh quang Chúa xuất
hiện” (Is 60,1), nhằm tập họp muôn dân trong Chúa Giêsu, tất cả đều là bạn
của nhau, vì cùng là bạn của Chúa Giêsu.
2/ CẦU NGUYỆN VÀ ĐẾN VỚI THA NHÂN
TRƯỚC, ĐỂ GIÚP THA NHÂN LÀM VIỆC LÀNH NHỜ, VỚI, TRONG CHÚA GIÊSU, MỚI SINH ƠN
CỨU ĐỘ.
Đức
Giêsu nói với các môn đệ : “Không phải
anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt đặt anh em ra đi
sinh được hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin
cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người sẽ ban cho anh em” (Ga 15,16).
Đức
Giêsu nói thế để dạy chúng ta bắt chước Ngài ba điều :
a- Cầu nguyện cho người anh em. Vì cầu nguyện là hơi thở của người Công Giáo. Cả đến Đức
Giêsu tuy là Thiên Chúa, mà Ngài còn đặt việc cầu nguyện đứng hàng đầu trong
sinh hoạt hằng ngày (x Mc 1,35-39) ; các Tông Đồ trước khi đi loan báo Tin Mừng
cũng phải hằng ngày ở trong Nhà Thờ cầu nguyện và chúc tụng Chúa (x Lc 24,53).
b- Tình yêu luôn
đi bước trước : Chúng
ta hãy đến với đồng loại trước, để nên giống tình yêu Chúa Giêsu dành cho chúng
ta : “Không phải anh em đã chọn Thầy,
nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16 : Tin Mừng). Chúa chọn ta trước,
không phải vì ta có đức độ, nhưng chỉ vì tình thương của Ngài ấp ủ ta như gà mẹ
che chở con dưới cánh (x Lc 13,34). Tình thương này Chúa đã hé mở cho mọi người
biết ngay từ lúc Ađam, Evà phạm tội,
Thiên Chúa đã có sáng kiến đi tìm Ađam, Evà trước, Người hỏi : “Ngươi ở đâu ?” (St 3,9) Và Thiên Chúa
đứng về phía Ađam, Evà chống lại Satan, Người nói : “Miêu duệ người nữ – con Đức Maria – đạp nát đầu rắn Satan!” (St
3,15) Rồi Chúa đã lột da thú, may áo mặc cho Ađam, Evà khỏi bị trần truồng xấu
hổ ! (x St 3,7.21). Điều ấy làm sao sánh bằng Chúa Cha để phàm nhân “lột xác”
Con Chiên Thiên Chúa (x Ga 1,29),để chúng ta được mặc lấy Chúa Kitô (x Gl 3,27)
khi ta được lãnh Bí tích Khai Tâm.
Vậy
ta hãy thực hành Lời Chúa dạy :
- Tất
cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm cho người ta trước,
vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó (Mt 7,12).
- Tất
cả Lề Luật được nên trọn trong Điều Răn duy nhất này là : Ngươi phải yêu người
thân cận như chính mình (Gl 5,14).
c- Tạo điều kiện cho đồng loại làm điều tốt trong Chúa
Giêsu. Như Đức Giêsu
nói với các môn đệ : “Thầy cắt cử anh em
ra đi, sinh nhiều hoa trái, và hoa trái của anh em được tồn tại, hầu anh em xin
gì cùng Chúa Cha, Ngài sẽ ban cho” (Ga 15,16b : Tin Mừng).
Thực vậy, Đức
Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm xin Chúa Cha soi sáng để chọn các môn đệ (x Lc 6,12t). Rồi Ngài dạy Lời Chúa và mở trí
cho các ông am hiểu Thánh Kinh (x Lc 24,27.45), và Ngài còn ở với các ông “mọi ngày cho đến tận thế” (x Mt 28,20),
nhờ các ông “hằng ngày ở trong Đền Thờ
cầu nguyện và chúc tụng Thiên Chúa” (x Lc 24,53).
Các môn đệ đã được kết hợp với
Chúa Giêsu như thế, nên việc làm của các ông còn tồn tại muôn đời, vì đó là
việc của Thiên Chúa không ai phá hủy được, kẻ cả gan phá, sẽ vô ích, lại mang
tội chống Thiên Chúa (x Cv 5,39) ; còn việc làm nào ngoài Chúa Giêsu thì chỉ là
việc của loài người, trước sau sẽ ra tro bụi (x Cv 5,38).
Vậy
để nên giống Chúa Giêsu, “Ngài truyền dạy
chúng ta là hãy yêu thương nhau”(Ga 15,17:Tin
Mừng), nên thánh Gioan khuyên nhủ các tín hữu: “Chúng ta hãy yêu thương nhau,vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm
ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai
không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.
Tình
yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai
Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.Tình yêu
cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã
yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1Ga 4,7-10 : Bài đọc II).
3/ BẮT CHƯỚC CHÚA GIÊSU NÓI LỜI CHÚA CHO THA NHÂN ĐƯỢC LÊN NGÔI.
Đức
Giêsu nói với các môn đệ : “Thầy không
gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em
là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em
biết !” (Ga 15,15). Để hiểu được tầm quan trọng người được Đức Giêsu nói
Lời Chúa Cha cho, ta không quên tình bạn giữa Gionathan và Đavid, người đang bị
vua Saolê tìm mưu tính kế để giết. Vì vua Saolê không thể cho là chuyện nhỏ khi
ông nghe người ta nói : “Saolê giết trăm giặc, thì Đavid giết ngàn giặc!” Nếu
cứ để thế, thì Đavid chỉ còn thiếu ngôi vua, làm sao Gionathan là con của vua
được kế vị! Thế là vua Saolê bày mưu tổ chức tiệc mừng chiến thắng của Đavid,
với thâm ý là trong bữa tiệc ông sẽ phóng giáo ghim xác Đavid vào tường! Ai
thấy cùng lắm chỉ nói : “Vì vua quá chén không làm chủ được hành động”, nên
chẳng ai kết án vua gian ác! Gionathan biết được ý vua cha như thế, ông vội
chạy đi báo cho Đavid : “Anh chớ đến dự tiệc, để xem thái độ cha tôi, nếu bắt
đầu khai tiệc chưa thấy mặt anh, mà cha tôi cứ cáu gắt hỏi mọi người : “Đavid
đâu chưa thấy hắn tới”, thì đó là dấu dữ ; nếu khách đã đến đầy đủ, anh chưa có
mặt mà cha tôi vẫn bình thản, thì đó là dấu lành. Anh cứ núp ở rặng núi này,
tôi về xem sao. Nếu tôi thấy dấu dữ, tôi sẽ xin vua cha đi săn bắn,cùng với tên
đầy tớ đến gần chỗ anh ẩn núp. Tôi bắn mũi tên và bảo đầy tớ : “Tên trước mặt chạy nhanh tới lượm, thì đó là
dấu dữ, anh phải trốn ngay”. Nếu tôi bắn mũi tên và bảo đầy tớ : “Tên sau lưng mày, vòng lại nhặt, thì đó dấu
lành, anh cứ đến dự tiệc”.
Quả thật đã xảy ra đúng như vậy.
Khi Đavid biết được dấu dữ nhờ Gionathan mật báo, ông chạy trốn. Thời gian sau
quân Philitinh dấy lên, ông không dám ra nghênh chiến, thế là cả vua Saolê và
Gionathan đều tử trận, thế là Đavid lên làm vua! (x 1Sm 20). Niềm vui này không
thể sánh bằng Đức Giêsu biết Chúa Cha đầy lòng thương xót muốn cứu loài người
thoát tay tử thần, nên Đức Giêsu đến nói cho chúng ta tất cả Lời Chúa Cha, để
chúng ta dù có tội tầm cỡ như bạn Giuđa phản bội Thầy mà biết sám hối xin Đức
Giêsu thương xót, thì chúng ta cũng được tha thứ và được tái sinh làm con Chúa
trong Chúa Giêsu, được đồng hiển trị với Vua Cả trên trời trong khắp hoàn vũ,
thì không miệng lưỡi nào nói lên lời tạ ơn “Bạn Giêsu” cho hết được.
Các môn đệ đã bắt chước Thầy Giêsu
tích cực loan báo Tin Mừng, không phải chỉ riêng cho dân Do Thái mà còn cho
muôn dân trên khắp thế giới, như ông Phêrô lên tiếng nói : “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên
vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc
bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận. Ông Phêrô còn đang nói, thì
Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe Lời Thiên Chúa. Bấy
giờ ông Phêrô nói rằng : “Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như
chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm Phép Rửa cho họ nhân
danh Chúa Giêsu?” Rồi ông truyền làm Phép Rửa cho họ nhân Đức Giêsu Kitô”
(x Cv 10,34-35.44.46.48 : Bài đọc I). Vì
Đức Giêsu tình nguyện hy sinh mạng sống để cứu nhân loại theo ý Cha trên trời,
nên tình yêu của Ngài đủ sức mạnh lôi kéo mọi người lên với Ngài (x Ga 12,32).
Nghĩa là Ngài ban cho họ sức mạnh dám liều mạng vì Chân Lý, xứng đáng làm con
Thiên Chúa. Mà “đã là con,thì cũng là
thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô ;
vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang
với Người”(Rm 8,17). Đó là cách “Chúa
đã mạc khải ơn Người cứu độ trước mặt muôn dân” (Tv 98/97,2 : Đáp ca).
(xem
thêm bài thứ Sáu sau CN 5 Phục Sinh).
THUỘC LÒNG
Tất cả Lề Luật được nên trọn trong Điều Răn duy nhất
này là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình (Gl 5,14).
http://phaolomoi.net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH