BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I : Is 49,14-15
14
Xi-on từng nói : "Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!
" 15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ
đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.
ĐÁP CA : Tv 61
Đ. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. (c 6a)
2 Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn
tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, 3
duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che : tôi chẳng hề
nao núng.
6 Chỉ trong Thiên Chúa mà
thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.
Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến, 7 duy Người là núi đá, là ơn
cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che : tôi chẳng hề nao núng.
8 Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ
và vinh quang, Người là núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân. 9
Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi, trước mặt Người, hãy thổ lộ
tâm can.
BÀI ĐỌC II : 1Cr 4,1-5
1 Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi
chúng tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của
Thiên Chúa.2 Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là
phải chứng tỏ lòng trung thành.3 Đối với tôi, dù có bị anh em hay
toà đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy
mình.4 Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu
phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là
Chúa. 5 Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước
ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối,
và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được
Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.
BÀI GIẢNG
NHẬN THỨC ĐÚNG - HÀNH ĐỘNG KHÔN NGOAN !
Để
cho con người có hạnh phúc thật, Thiên Chúa không muốn ai hiểu sai về Ngài,cũng như đi không đúng đường lối Ngài !
I. NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ THIÊN CHÚA.
Trong
Giới răn thứ I, Chúa dạy ta : “Phải thờ
phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự”, vì không có giá trị nào của tạo vật
sánh bằng Thiên Chúa, vạn vật có giá trị là do Thiên Chúa ban cho, và giá trị của
nó nếu có cũng là do Thiên Chúa ban (x Ga 3,27). Do đó, ta chỉ tôn thờ một
Thiên Chúa và phó thác nơi Ngài, vì :
1/
Tình thương của cha mẹ không thể sánh
bằng tình yêu của Thiên Chúa !
Tình thương của bậc sinh thành chỉ
là hình bóng mờ nhạt tình yêu Thiên Chúa.
Có
một trận động đất làm sập căn nhà, sau ba tuần lễ người ta mới bới hết đống
gạch vụn.Ngạc nhiên thay,người ta phát hiện có hai mẹ con đang nằm giữa hai bức
tường ngả vào nhau. Đứa bé còn đang bú ngón tay mẹ, còn người mẹ thì thoi thóp
thở chờ tử thần! Đội cứu hộ vội vàng đưa cả hai mẹ con đi cấp cứu ! Lúc bà tỉnh
dậy, người ta phỏng vấn việc sống sót hi hữu này, bà nói : “Con tôi khát nước, khát sữa, tôi không biết
làm sao cho cháu khỏi khóc, vì cặp nhũ tôi đã cạn sau một tuần cháu bú, tôi bèn
cắt ngón tay lấy máu cho cháu bú vậy !”
Câu
chuyện trên nghe thật cảm động, trước tình mẫu tử của người mẹ ! Nhưng Con
Thiên Chúa còn hiến cả mạng sống Ngài cho kẻ có tội được sống ! Vì thế, Chúa
nói : “Có người mẹ nào quên được đứa con
thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?Cho dù nó có
quên đi nữa, thì Ta,Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Is 49,15 : Bài đọc
I). thánh Phaolô nói : “Đến như chính Con
Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi
đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?
Làm một với Ngài” (Rm 8,32 – Bản dịch NTT).
2/
Thiên Chúa chăm sóc con người hơn mọi
tạo vật.
Giá trị chim sẻ và huệ đồng không
thể sánh với mạng sống con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa (x St
1,26). Vì thế Đức Giêsu nói: “Đừng lo cho
mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống
chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ?Hãy xem chim
trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em
trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai
trong anh em,nhờ lo lắng,mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn
về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên
thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà,Thầy bảo cho anh em biết : ngay
cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa
ấy.Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng,nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn
mặc đẹp cho như thế thì, huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin !” (Mt 6, 25-30 : Tin Mừng).
Hai hình ảnh chim trời và bông huệ
Đức Giêsu dùng để nhấn mạnh cho chúng ta :
- Chim trời không tích kho mà Thiên Chúa vẫn
nuôi sống chúng, huống chi loài người được Ngài chăm sóc như con ngươi mắt Ngài
(x Dnl 32,10).
- Huệ đồng không canh cửi mà Chúa cho nó sắc
đẹp hơn áo cẩm bào của vua Salômôn.
Đó là lý do Đức Giêsu nói: “Chớ lo lắng lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc”
là vì đối với nhu cầu sự sống của con người cần đến khí thở, nước, ánh sáng và
cơm bánh, thì Chúa đã ban cho trên ¾, chỉ còn cơm bánh, con người phải cộng tác
với Ngài để tạo ra nó mà thôi. Cho nên nếu ta chỉ lao đầu vào việc tìm kiếm của
cải vật chất, thì ta có khác gì dân ngoại đâu. Vì “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn” (Tv
62/61, 6a : Đáp ca).
3/
Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng biến dữ ra
lành.
Chúa
nói : “Anh em đừng lo lắng về ngày mai :
ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6,34 :
Tin Mừng).
Nhiều
điều nay ta tưởng là xui xẻo, nhưng biết đâu mai lại may mắn!Truyện kể rằng: Có
một ông nọ, tự nhiên mất con ngựa quý nhất trong đàn, bà con lối xóm đến chia
buồn, ông nói chưa chắc là buồn. Quả thật, hôm sau con ngựa rủ thêm bầy ngựa
hoang khác về nhà ! Xóm giềng lại đến chia vui, ông nói chưa hẳn đã vui. Đúng
như thế, cậu con trai duy nhất của ông thấy nhiều ngựa, nên nhảy lên con ngựa
lạ bị nó hất té gãy chân, làng xóm lại đến an ủi, ông lại nói chưa chắc đã là
không may ! Ít lâu sau đó có lệnh tổng động viên mọi thanh niên trong nước phải
nhập ngũ đánh giặc, riêng con trai ông được hoãn vì chân khập khiễng !!
Vì
thế, quá khứ là những trải nghiệm, tương
lai ngoài vòng tay, chỉ có hiện tại mang theo mình một trách nhiệm ! Thánh Phaolô nói : “Với ai yêu mến Thiên Chúa, thì Ngài đồng
công cộng tác để biến mọi sự (cả sự dữ) nên
tốt đẹp” (Rm 8,28).
II. TRÁCH NHIỆM MỖI NGÀY LÀ LÀM
THEO Ý CHÚA.
Chúa
dạy : “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước
và sự công chính của Người, còn những điều khác, Người sẽ ban thêm cho.”
(Mt 6,33 : Tin Mừng).
“Tìm kiếm
Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài”, cụ thể là :
1-
Luôn làm đúng nhiệm vụ. Như con chim phải bay đi kiếm
ăn, ngưng một ngày là chúng chết ngay! Như cây hoa huệ luôn hút chất dưới đất
để nuôi thân, ngừng hút là héo liền! Cũng thế,mỗi người luôn phải làm việc theo
đúng thời khóa biểu theo gương Chúa Giêsu :
* Sáng
sớm Ngài cầu nguyện .
* Đến
9 giờ chấm dứt giảng Lời ở các hội đường.
* Chiều
đến Ngài còn mải miết lo cho nhu cầu xã hội, rồi lại trốn dân đi cầu nguyện để
bắt đầu một ngày mới.
(x Mc 1,21-39)
Vậy thời
khóa biểu sinh hoạt mỗi ngày của ta phải giống lịch làm việc trong ngày của Đức
Giêsu : Ưu tiên cho việc cầu nguyện ;
rồi sinh hoạt Lời Chúa, đặc biệt lo đặt Lời vào lòng tha nhân ; cuối cùng mới
bắt tay vào việc tìm kiếm cơm bánh.
2- Người quản lý trung thành dựa vào Lời Chúa mà hoạt
động.Bài đọc thứ II,
gương thánh Phaolô là mẫu mực cho người đi tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước.
ô Ông là người quản lý trung tín
phân phát các Mầu Nhiệm của Nước Chúa.
ô Ông làm gì cũng làm dưới ánh
sáng Lời Chúa, vì thế ông không bận tâm
về những lời phê phán của người, vì “lương
tâm ông không áy náy điều gì”.
ô Ông tin tưởng, phó thác, trông
cậy nơi Chúa, vì thành quả gặt hái được là do Chúa ban (x 1Cr 4,1-5). Vì “Lời Chúa là Lời sống động và hữu hiệu, Lời
đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12 : Tung Hô
Tin Mừng).
Nói
tắt,đời hoạt động của thánh Tông Đồ đều do Chúa hướng dẫn,điều khiển, giống như
tàu Noe không có bánh lái, vì chính Thiên Chúa là bánh lái của tàu ! (x St
6,14-16).
Ta hãy
nhìn xem gương sống Đạo của các chú bé trong sách Daniel :
FBốn chú bé Daniel, Akhania, Misael
và Azarya bị dụ dỗ cho ăn lương thực của
vua, để các chú khỏe mạnh thông minh, hầu được quyền cao chức trọng phục vụ
trong đền vua, với điều kiện các chú phải bỏ Đạo! Nhưng các chú đều từ chối
thực phẩm vua ban mà chỉ ăn rau, uống nước lã. Vậy mà các chú vẫn khỏe mạnh,
thông minh, khôi ngô tuấn tú gấp 10 lần hơn các vị thông thái của nhà vua ! (x
Dn 1.2)
FBa chú bé Sarắc, Mêsắc, Avếtnơgô
không chịu thờ thần của vua đúc ra, một chỉ thờ Thiên Chúa, bởi đó các chú bị
ném vào lò lửa nóng gấp bảy lần. Nhưng trong lò lửa vua thấy xuất hiện người
thứ tư giống Con Thiên Chúa, và cả bốn chú nhảy múa tôn vinh Thiên Chúa trong
lò lửa nóng bừng! Điều ấy làm vua ngạc nhiên cho kéo các chú ra khỏi lò lửa,
thì lại chỉ có ba! Vua không thấy một sợi tóc nào của ba chú bị lửa tèm! Sự lạ
ấy vua phải cất tiếng ngợi khen Thần của ba chú, và ra sắc lệnh cho toàn đế
quốc : ai nói phạm đến Thần các chú, sẽ bị xử tử! (x Dn 3,8-30).
Hai truyện trong sách Daniel đã
minh họa sống động Lời Chúa dạy hôm nay :
· “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ
ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh
em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24 :
Tin Mừng).
· “Đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng
đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc.” (Mt 6,25a : Tin Mừng).
· “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và
đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt
6,33 : Tin Mừng).
THUỘC LÒNG.
Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước và sự công chính
của Người, còn các điều khác Người sẽ ban thêm cho . (Mt 6,33)
http://phaolomoi.net
Lm GIUSE ĐINH
QUANG THỊNH