BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I : Lv 19,1-2.17-18
1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng
: 2 "Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo
chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi,
Ta là Đấng Thánh.
17 Ngươi không được để lòng ghét
người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ
khỏi mang tội vì nó.18 Ngươi không được trả thù, không được oán hận
những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là
Đức Chúa."
ĐÁP CA : Tv 102
Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. (c 8a)
1 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! 2 Chúc tụng Chúa đi, hồn
tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
3 Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội
lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi.4 Cứu ngươi khỏi chôn vùi
đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,
8 Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương, 10 Người không cứ tội ta mà xét
xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
12 Như đông đoài cách xa nhau ngàn
dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.13 Như người cha chạnh
lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.
BÀI ĐỌC II : 1Cr 3,16-23
16 Thưa anh em, nào anh em chẳng
biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong
anh em sao?17 Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ
huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh
em.
18
Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo
thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật.19 Vì
sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng:
Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng.20 Lại có
lời rằng: Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng
ngoài.
21 Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà
tự hào. Vì tất cả đều thuộc về anh em;22 dù là Phao-lô, hay A-pô-lô,
hay Kê-pha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất
cả đều thuộc về anh em,23 mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô
lại thuộc về Thiên Chúa.
BÀI GIẢNG
CHỚ MẮC NỢ
NHAU ĐIỀU GÌ,
TRỪ RA
TÌNH THƯƠNG MẾN
(Rm 13,8)
Giáo
lý Chúa nhật trước (CN 6 năm A) đã chứng minh chỉ nhờ Chúa Giêsu hướng dẫn ta mới
biết thế nào là thực thi đúng ý Cha trên trời. Vì Con Thiên Chúa xuống thế làm
người nhằm bổ túc Luật Mô-sê cho hoàn hảo (x Mt 5,17), Ngài không cho phép ta làm
hại ai. Chúa nhật này đề cập tiếp Chúa Giêsu làm hoàn hảo Luật yêu kẻ hại mình
:
-
Không
lấy ác báo ác (x Mt 5,38-42 : Tin Mừng).
-
Phải
cầu nguyện cho kẻ hại mình (x Mt 5,43-48: Tin Mừng).
I. KHÔNG LẤY ÁC BÁO ÁC. Cụ thể :
Luật Môsê dạy : “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Chúa Giêsu
bảo : “Đừng chống cự lại kẻ ác, trái lại,
nếu ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,38-39 : Tin
Mừng).
Đó
không phải là sống nhu nhược, không phải là tạo điều kiện cho đối phương được
chân lân đầu! Nhưng Chúa Giêsu có ý dạy
a- Khi ta có dư sức
mạnh quật lại đối phương,
ta cũng không sử dụng quyền để hạ ai. Vì theo Luật bấy giờ, người Do Thái nào
bị kẻ khác vả má phải nhằm hạ nhục tối đa, thì nó không đứng sau ta giơ tay
phải vả vào má phải ta, đó là cách đánh lén, không oai! Nó cũng không đứng
trước mặt ta, vả má phải ta bằng lòng bàn tay trái. Như thế thì không anh hùng,
không đau, vì là đánh tay chiêu! Nhưng nó đứng đối diện với ta, dùng mu bàn tay
phải quất ngang vào má phải ta, người Tây gọi
“cú rờ-ve” (revers), vừa đau, vừa nhục, thế nó mới tỏ ra oai và hả dạ! Trường
hợp vả má phải ta như thế, theo Luật, ta có quyền đưa nó ra tòa kiện, thì ta
cũng không. Ta nhìn Đức Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Ngài tỏ ra vô cùng
khiêm nhường và hiền lành trong lòng (x Mt 11,29b), Ngài dư quyền năng khống
chế đối phương, hoặc làm cho nó phải bẽ mặt, ấy chưa kể là Ngài chỉ cần muốn là
diệt được nó, thế mà Ngài đã không dùng quyền ấy. Đó là ý nghĩa Lời Đức Giêsu
dạy : “Đưa cả má trái cho đối phương vả”.
b- Chúa Giêsu dạy
ta không chống lại kẻ thù, còn tỏ ra ta là người khôn. Bởi vì đối phương chỉ là kẻ thù
khi ta không đủ sức mạnh thắng nó ; còn khi ta có dư khả năng để thắng đối
phương, thì nó không phải là kẻ thù của ta. Ví dụ : Ta đang chạy xe giữa thành
phố, có cảnh sát đứng đó, mà có kẻ ốm o chạy ra chặn đường đòi đoạt xe của ta,
nó không phải là kẻ thù của ta, vì ta dư khả năng giao nó cho cảnh sát ; trái
lại nếu chỉ mình ta đi qua một nghĩa trang vắng, đột nhiên có bọn hung ác, đầy
đủ vũ khí xông ra cướp xe của ta! Lúc ấy ta không thể chống cự được, nó mới là
kẻ thù của ta, thì nó muốn gì ta im lặng nhường ngay, là ta giữ được mạng sống.
Nhược bằng ta cự lại, chắc chắn mất cả mạng sống mình, mất cả xe! Trường hợp
này ta chọn sự dữ nhỏ cho phép xảy ra, đó là cách sống khôn! Kìa ông Nabob đã
dại dột, biết không thể thắng được mưu gian thâm độc của vợ vua Akhab, muốn
giết ông để cướp vườn nho, thì thà rằng ông bằng lòng đổi vườn nho của mình để
lấy vườn nho của vua, cũng tương đương, thì ông đã giữ được mạng sống, và còn
có tài sản. Đàng này, ông cứ khư khư giữ vườn nho là kỷ niệm của tiền nhân để
lại, thế là ông bị “tòa án nhân dân” ném đá, mất mạng, mất của ! (x 1V
21,1-17).
c- Ta phải dùng
chân lý để thắng đối phương. Ta cứ nhìn Chúa Giêsu vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh để hiểu thế nào là
sống điều Ngài dạy “bị tát má phải thì
đưa má trái”.
- Trước
tòa án Do Thái, Ngài bị các thủ hạ của thượng tế Caipha vả mặt Ngài, Ngài cự
lại ngay, chứ không đưa má cho chúng vả tiếp! (x Ga 18,19-23).
- Trái
lại,trước tòa án Roma,Ngài bị bọn lính vả mặt,Ngài đánh bài lờ! (x Ga 19,3).
Sở dĩ Chúa Giêsu phản ứng khác
nhau như vậy, là vì người Do Thái không được phép lên án tử cho ai, nên Ngài
dùng chân lý cự lại : “Nếu tôi nói phải,
tại sao đánh tôi?” Thế là bọn thủ lạ không dám vả Ngài tiếp! Trái lại trước
tòa án Roma, Ngài biết Roma có quyền giết người, nên Ngài bị vả mà vẫn làm
thinh! Bởi vì nếu Ngài cự lại sẽ bị đòn nhiều hơn, và chúng sẽ giết Ngài sớm!
Tóm lại ta phải sống lời thánh
Tông Đồ dạy : “Kẻ thù ngươi có đói, hãy
cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên
đầu nó.Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.”
(Rm 12, 20-21).Đó là thánh Phaolô đã khai triển ý nghĩa và áp dụng giáo lý Chúa
Giêsu dạy : “Nếu ai muốn kiện anh để lấy
áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi
một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay
mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 5,40-42 : Tin Mừng).
Vậy :
- Ta
lấy ác báo lành, ta là ma quỷ.
- Ta
lấy ác báo ác, ta là chó sói.
- Ta
lấy lành báo lành, ta là con người.
- Ta
lấy lành báo ác, ta là con Chúa.
Vì Chúa Giêsu đã nói : Ai làm ơn
cho kẻ hại mình, người ấy là “Con Đấng
Tối Cao” (x Lc
6,35), nghĩa là được đồng danh với Ngài,
như thiên thần đã báo cho Đức Maria : “Con
Bà là Con Đấng Tối Cao” (Lc 1,32).
Luật
yêu thương này, Chúa đã dạy ngay từ thời ông Môsê : “Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở
trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được
trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng
loại như chính mình. Ta là Đức Chúa." (Lv 19,17-18 : Bài đọc I).
II. PHẢI CẦU NGUYỆN CHO KẺ HẠI MÌNH.
Chúa
Giê-su nhắc lại Luật Môsê : “Hãy yêu đồng
loại và ghét kẻ thù” ; còn Thầy, Thầy bảo anh em : “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em” (Mt
5,43-44 : Tin Mừng).
Ghét địch thù ở đây theo ngôn ngữ
Do Thái (Aram)
có nghĩa là không yêu kẻ địch thù bằng thân nhân của mình. Vì trong Cựu Ước
không có chỗ nào dạy ta ghét kẻ thù. Tác
giả sách Huấn ca chỉ dạy ta không chấp nhận lối sống nghịch Đức Tin : “Sẽ chẳng có chi may lành cho kẻ ngoan cố
trong điều ác, cho kẻ không thích làm việc từ thiện. Hãy cho người đạo hạnh,
nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi. đừng ủng hộ quân vô đạo, hãy khước từ, đừng cung
cấp bánh ăn cho nó, kẻo nó được đàng chân lấn đàng đầu ; vì chính Đấng Tối Cao
cũng gớm ghét phường tội lỗi,Người sẽ trừng phạt để trả oán quân vô đạo, hãy
cho người tốt, nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi” (Hc 12, 3-7).
Như
thế, Chúa dạy ta chỉ ghét tội không ghét người nào. Nhưng trong thực tế, ta
chẳng thấy tội nào đi chu du để phải tránh vì ghét nó, mà tội gắn liền với một
người nào đó. Nên ta có biếu quà cho kẻ thù
ghét ta, thì :
- Chưa
chắc nó nhận.
- Giúp
nó có khi lại tạo điều kiện cho nó sống ác.
- Thương
giúp nó biết đâu nó tưởng ta sai, nó đúng, nên ta phải bợ đỡ, tỏ dấu xin lỗi
nó.
Như thế giúp của đời này cho địch
thù, là cách làm cho nó ra tồi tệ hơn, trừ
cách giúp duy nhất là cầu nguyện cho nó (x Mt 5,44-45). Việc này ai cũng làm được, và không làm cho
địch thù tự ái.Vì ta xin Chúa cho nó nhận ra tội mà sám hối, xin Chúa dẫn dắt
nó đi vào con đường công chính. Lúc đó nó trở nên thánh nhờ hối lỗi mà gia tăng
việc lành, như lời ngôn sứ Baruk nói : “Xưa
kia anh em lạc xa sự thật, nhưng nay hối lỗi trở về, anh em hãy nhiệt thành gấp
mười mà tìm kiếm Ngài” (Br 4,28).
Đan cử như Phó tế Stephano, khi
ông bị kẻ ác ném đá, ông đã cầu nguyện cho họ : “Lạy Chúa Giêsu xin đừng chấp tội họ” (Cv 7,60). Kết quả lời cầu
nguyện ấy, Chúa đã ban ơn cho kẻ ác nhất trong số những người ném đá Stephano,
đó là Saulo. Ông này tiền thân còn độc ác hơn chó sói, nhưng khi ông đã được ơn
Chúa, ông trở thành Tông Đồ xuất sắc hơn các Tông Đồ thượng đẳng Chúa chọn
trước Phục Sinh, như ông khoe với giáo đoàn : “Nào tôi có thua gì các “Tông Đồ thượng đẳng”, dù tôi chỉ là không”
(2Cr 12,11).
Đừng quên Chúa đã đặt ta làm lính
canh anh em, nếu họ sai lỗi, ta phải có trách nhiệm nhắc nhở, bằng không nếu để
họ chết trong tội, Chúa sẽ đòi nợ máu họ nơi ta (x Ed 33,7-9). Do đó, khi ta
cầu nguyện cho tội nhân bỏ đường lầm lạc
trở về đường ngay nẻo chính, là ta đã xin Chúa nhắc nhở cho họ nhận biết tội mà
sám hối. Như thế là ta cùng chung sứ mệnh với Chúa Giê-su, Ngài đến trần gian không
phải đi tìm người công chính mà kêu gọi kẻ tội lỗi sám hối (x Lc 5,32). Và nếu
ta đã hết lòng giúp kẻ tội lỗi bỏ đường lầm lạc trở về mà không đạt như ý muốn,
thì phải nhớ rằng ta chẳng hơn gì Chúa Giêsu, như Ngài nói : “Không biết ngày tôi trở lại có còn gặp được niềm
tin vào trên mặt đất này nữa chăng?” (Lc 18,8). Nhưng ta đã trở nên giống
Cha trên trời. Đó là lý do Đức Giêsu nói : “Hãy
cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, anh em mới được trở nên con cái của
Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi
sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như
kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh
em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?
Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu?
Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện,
như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5, 44-48 : Tin Mừng). Như
thế là cách thắng đối phương, vì “không
phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Chúa ban chiến thắng, bởi lẽ chiến đấu là việc của
Thiên Chúa” (1Sm 17,47).
Đó
là Luật Yêu Chúa đặt ra ngay từ thời ông Môsê, để kêu gọi ta phải nên thánh : “Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái
Ít-ra-en và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa
của các ngươi, Ta là Đấng Thánh” (Lv
19,2 : Bài đọc I). Vì “Chúa là Đấng từ bi
nhân hậu” (Tv 103/102,8a : Đáp ca).
Ai
sống giới răn yêu như Tin Mừng hôm nay Chúa dạy, thì người ấy được Thiên Chúa cư
ngụ, họ trở thành Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa, có giá trị bền vững, không
sức mạnh nào phá hủy được, đúng như lời thánh Phaolô nói : “Anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của
Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai
phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên
Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em” (1Cr 3,16-17 : Bài đọc
II).
Đây
là con đường khôn ngoan,chỉ có Chúa mới dạy ta,
như lời thánh Tông Đồ nói : “Đừng
ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói
đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật.Vì sự khôn ngoan đời
này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ
khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Lại có lời rằng: Tư tưởng kẻ khôn
ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài” (1Cr 3,18-20 :
Bài đọc II).
Có
sống khôn ngoan để biết yêu hết mọi loại người như Chúa Giêsu, ta mới tập họp
mọi sự, kể cả con người tội lỗi để tiến dâng lên Thiên Chúa, như lời thánh
Phao-lô nói : “Tất cả đều thuộc về anh
em,23 mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên
Chúa” (1Cr 3,22b-23 : Bài đọc II).
Đó
là chương trình Thiên Chúa cứu độ những “Con Đấng Tối Cao” (Lc 6,35), vì họ cùng chung sức cộng
tác với Chúa Giêsu thực hiện ý Cha trên trời.
Nhà văn Salman Rushdie là tác giả sách “Vần Thơ Ác Quỷ” ,
nội dung có tính chất bài Hồi giáo. Thế là ông Khomeini – Giáo chủ Hồi giáo –
ra lệnh truy nã ông Salman Rushdie, và treo giải thưởng cho ai giết được ông.
Nhà văn này đã phải thay hình đổi dạng, sống ẩn dật trong suốt 14 năm!
Trái
lại, anh Ali Agca - người Hồi giáo cuồng tín – đã ám sát Đức Giáo hoàng Gio-an
Phaolô II ngày 13-05-1981. Sau đó anh bị bắt và giam tại nhà tù Rchibba ở Roma.
Năm 1984, Đức Giáo hoàng ngay sau khi được bình phục, ngài đã đem qùa đến thăm
Ali Agca tại nhà tù đang giam giữ anh ! Anh hỏi lại Đức Giáo hoàng :
- Tại sao tôi đã bắn ông mà ông không chết ?
Hành
động của Đức Gioan Phaolô hơn hẳn ông
Khomeini, chỉ vì Đức Giáo hoàng đã thấm nhuần lời thánh Tông Đồ dạy: “Đừng lấy ác báo ác,nhưng hãy lấy lành mà
thắng ác!” (Rm 12,21).
Vậy
“ai giữ Lời Đức Kitô dạy, thì nơi kẻ ấy
tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo” (1Ga 2,5 : Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG
Kẻ thù ngươi đói, hãy cho nó ăn, nó khát, hãy cho nó
uống, làm thế như ngươi đã chất than hồng trên đầu nó. Chớ để dữ thắng được
ngươi nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ!
http://phaolomoi.net
Lm Giuse Đinh Quang Thịnh