BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I : Is 2,1-5
1 Đây
là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.2
Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn
mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, 3
nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: "Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa ,
lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta
bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống, từ
Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền.4
Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ
sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này
nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh
chiến. 5 Hãy
đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường !
ĐÁP CA : Tv 121
Đ. Ta
vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. (c.1)
1 Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa! " Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, 2 cửa nội thành, ta đã dừng chân.
4 Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy
hội lên đền ở nơi đây, để danh Chúa, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho
Ít-ra-en. 5 Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng
của vương triều Đa-vít.
6 Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái
bình, rằng: "Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, 7 tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn, lâu
đài dinh thự mãi an ninh."
8 Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi
nói rằng: "Chúc thành đô an lạc." 9
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh
phúc, hỡi thành đô.
BÀI ĐỌC II : Rm 13,11-14
11
Phải như thế, vì anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh
em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước
kia, khi chúng ta mới tin đạo. 12 Đêm
sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm
lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.13
Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè
chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương.14
Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà
thoả mãn các dục vọng.
BÀI GIẢNG
GIÁ TRỊ MỘT NGƯỜI HỆ TẠI
Ý HƯỚNG
Thật
là hữu lý, vào đầu năm Phụng Vụ, Hội Thánh dẫn chúng ta đi vào mùa Vọng để tiến
thân đời sống đạo. Vậy mùa Vọng là thế nào? Thưa đó là mùa thôi thúc chúng ta
hướng về mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Vì qua Mầu Nhiệm này, Thiên Chúa đến
làm người cho con người được trở nên giống Thiên Chúa trong Chúa Giê-su Phục
Sinh. Đó là chỉ tiêu Thiên Chúa đã đặt ra ngay từ lúc Ngài sáng tạo vạn vật
trong vũ trụ (x St 1,26).
Có
ba lần Con Một Thiên Chúa đến với loài người :
§
Vào ngày cánh chung: Ngài trở lại trần
gian để tận diệt sự ác, chỉ còn sự thiện tồn tại và cho xác hồn mọi người được
sống lại để lãnh lấy thành quả đời họ đã làm hoặc lành hoặc dữ khi còn sống trong
thân xác (x 2 Cr 5,10).
§
Vào giờ chết của mỗi người: Chúa
đến để chấm dứt nhiệm vụ Ngài đã trao. Kẻ không chu toàn nhiệm vụ phải khổ muôn
đời ; trái lại, ai làm tốt nhiệm vụ Chúa trao, hoặc biết sám hối tội mình xin
Chúa thương xót, thì ngày Chúa quang lâm, xác hồn họ được hiệp lại và được sống
hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa.
§
Đặc biệt mỗi ngày ta dự Lễ cách trọn vẹn, chính là lúc Chúa Giê-su
Phục Sinh ngự vào lòng ta, cho ta được nên một với Ngài, để Ngài định hướng cho
mọi sinh hoạt đời ta. Bởi vì vào ngày Chúa đến xét xử loài người, Ngài tách
người ta ra làm hai loại: “Hai người đàn
ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người
đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại”
(Mt 24,40-41: Tin Mừng).
Muốn
hiểu về tình trạng hai loại người được phân ra như trên, ta phải đặt mình vào
hai biến cố: Ngày tàn của nước Do Thái
vào năm 70, và ngày Chúa quang lâm.
A. NGÀY TÀN CỦA NƯỚC DO THÁI VÀO NĂM 70.
Khi
quân Roma kéo đến vây hãm thành Giê-ru-sa-lem, do tướng Vespa chỉ huy. Ngày ấy
Chúa đã báo cho người Do Thái biết trước: “Ai
ở Giu-đê hãy trốn lên núi ; ai ở trên gác chớ xuống nhà lấy đồ vật ; ai ở ngoài
đồng đừng quay lại đằng sau lấy áo choàng của mình” (Mt 24, 16-18).
Như
thế có nghĩa là khi quân Roma tấn công nhằm xóa nước Do Thái trên bản đồ thế
giới, lúc đó ai trốn lên núi thì được thoát chết ; ai lo giữ của sẽ bị quân
Roma tiêu diệt! Tình trạng lúc ấy rất bất ngờ đối với nhiều người: không biết ai
là người thoát tay Roma, không bị giết hoặc không bị bắt đi lưu đày, đó là
người được để lại ; trong khi đó có kẻ bị bắt đi lưu đày hoặc bị giết, đó là kẻ
bị đem đi!
B. NGÀY TÀN CỦA NƯỚC DO THÁI TIÊN BÁO VỀ NGÀY CÁNH CHUNG.
Sau
bốn mươi năm, Lời Chúa Giê-su tiên báo cảnh hoang tàn của Giê-ru-sa-lem đã được
ứng nghiệm. Biến cố này đã xảy ra, đúng như Ngài đã nói: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta nói sẽ không bao giờ qua” (Mt 24,35).
Đức Giê-su đã dựa vào biến cố thành Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ mà tiên báo về ngày
Quang Lâm (cánh chung – tận thế), chắc chắn phải xảy đến. Khi ấy, “hai người đang sinh hoạt giống nhau: cùng làm ruộng hay
cùng xay bột, thì có người được Chúa đến đón về Trời ; có kẻ bị phế bỏ cho quỷ lôi vào chốn cực hình
muôn thuở” (theo
Mt 24,40-41).
Lý
do người
được Chúa đưa về Trời: Ta biết rằng giá trị của một người không hệ tại
bản chất việc họ làm mà hệ tại ý hướng.
Thí
dụ: A đang lái chạy với vận tốc 80 km/h, không may bánh xe trước bị nổ tung, xe
lao vào một người đang đi trên lề đường, làm họ chết tại chỗ. Bản chất sự cố
quá đau thương. Nhưng A vẫn vô tội, vì không có ý hướng giết ai! Trái lại, A luôn mơ ước ngày nào giết được B,
hoặc có ai giết B, thì lấy làm vui! Như thế, A đã là kẻ sát nhân, dù chưa giết
được ai, vì đó là ý hướng của A!
Bởi
đó, hai người trong cùng một tình huống lao động: cùng làm ruộng hay cùng xay
bột, thì
có người được Chúa đến đem về Trời, là vì họ đã có ý hướng
sống kết hợp với Chúa Giê-su qua Bí tích, để rồi làm bất cứ việc gì cũng nhờ
Lời Chúa hướng dẫn với ý hướng làm vinh danh Chúa, như lời thánh Phao-lô nói: “Dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì, anh
em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10,31), hoặc như thánh
Phê-rô nói: “Ai có nói thì nói Lời Chúa,
ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Chúa ban, có thế trong mọi việc chúng ta
làm mới tôn vinh Thiên Chúa, nhờ Đức Ki-tô Giê-su” (1 Pr 4,11).
Khi
đã có ý hướng về mọi sinh hoạt của mình như trên, thì việc họ làm là việc của
Thiên Chúa, có giá trị cứu độ, không ai có thể cướp mất ! (x Cv 5,39) Trái lại,
kẻ bị Chúa
loại bỏ vì việc họ làm không có ý hướng kết hợp với Chúa Giê-su cũng
chẳng có ý hướng làm vinh danh Ngài, thì cho dù họ có làm điều tốt, trước mặt
Chúa họ cũng chẳng khác gì con trâu kéo cày, không có giá trị cứu độ, việc ấy
trước sau sẽ ra tro bụi ! (x Cv 5,38) Thậm chí, “có những kẻ nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa trừ quỷ,
nhân Chúa làm nhiều phép lạ. Bấy giờ Chúa sẽ tuyên bố với chúng: “Ta không biết các ngươi, hãy xéo đi xa Ta,
hết thảy phường tác quái” (Mt 7,21-23). Vì Đức Giê-su đã khẳng định: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, kẻ không cùng tôi thu
họp là phá hoại!” (Lc 11,23).
Vậy
thánh Phao-lô dạy ta phải có ý hướng vừa tránh điều tiêu cực, vừa phải làm điều
tích cực này.
§
Tiêu cực: Bỏ việc làm đen tối. Cụ thể như từ bỏ chè chén
say sưa, xa tránh dâm dật phóng đãng, loại trừ kình địch, ghen tương. Nói tắt đừng
lo toan về xác thịt mình để thỏa mãn các đam mê.
§
Tích cực: Mặc lấy Lời Chúa là vũ khí của sự sáng để
chiến đấu với ác thần, cũng như mặc lấy Chúa Ki-tô để sống đoan trang như giữa
ban ngày (x Rm 13,11-14: Bài đọc II).
Thánh
Augustin nhờ đọc đoạn Kinh Thánh trên, mà
ông đã cải hóa cuộc đời: Xưa kia ông chỉ lo toan thỏa mãn những đam mê xác thịt, nhưng nhờ bà Monica, mẹ ông cầu
nguyện liên lỉ cho ông hơn 30 năm, chỉ xin Chúa cho ông được theo đạo Công Giáo,
nên sau khi ông được lãnh Bí tích Thánh Tẩy, nhờ được nghe Lời Chúa trong Hội
Thánh và được kết hợp với Chúa Giê-su Phục Sinh qua Bí tích Thánh Thể, thì ông
không còn sống trong đêm tối tội lỗi nữa, ông đã xin đi tu, tiến tới chức Giám
mục và được Giáo Hội tôn phong thánh Tiến Sĩ. Như thế thánh Augustin đã trở
thành mẫu cho chúng ta sống trong mùa Vọng, nhờ ơn thánh Chúa đã cải biến con
người tội lỗi trở nên Đền Thờ cho Chúa ngự, chắc chắn Ngài ưa thích hơn xưa
được thánh Giuse và Mẹ Maria đặt nằm trong máng cỏ hôi tanh, vì hai ông bà
không tìm được nơi xứng đáng trong thành, lý do ai cũng từ chối “không có chỗ cho ông bà” (Lc 2,1-7).
Ta muốn
bỏ việc làm đen tối, thì không phải là hễ muốn là làm được, nhưng muốn mặc lấy Lời Chúa (khí giới của sự
sáng), và mặc lấy Chúa Ki-tô Phục Sinh qua Bí tích thì quá dễ, chỉ cần chúng ta
đầu tư chút thời giờ để lo việc linh hồn, chứ không dồn hết mọi thời gian lo
thỏa mãn những nhu cầu của xác thịt. Vì Chúa đã dùng ngôn sứ Isaia công bố về
thời đại ân sủng: “Đây là điều mà ông
I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.Trong tương
lai, núi Nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết
mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi.
Rằng: "Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa , lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp,
để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì
từ Xi-on, thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền.Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các
quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,
rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh
nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta
cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường !” (Is 2,1-5: Bài đọc
I).
Thời
ân sủng này chỉ được Chúa Giê-su làm cho ứng nghiệm qua Hy Tế của Ngài, nếu ta
ý thức tham dự trọn vẹn, sẽ được Ngài nâng đỡ ban ơn hướng dẫn mọi sinh hoạt
đời ta luôn có ý hướng làm vinh danh Chúa, để được Chúa biến dữ ra lành, còn
hơn vũ khí giết người biến thành cuốc thành cày, làm phương tiện phục vụ, kiến
tạo bình an, không còn gây chiến bất hòa với nhau. Có nhận ra giá trị Thánh Lễ
như vậy, ta mới hân hoan nói: “Tôi vui
mừng trẩy lên đền thánh Chúa” (Tv 122/121,1: Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Hãy mặc lấy Chúa Ki-tô, và đừng lo toan thỏa mãn về
xác thịt cho thỏa mãn các đam mê ! (Rm 13,14)