BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC :
Hc 4,11-19
11
Khôn ngoan làm cho con cái mình nên cao trọng, và săn sóc những ai kiếm tìm
mình. 12 Ai yêu khôn ngoan là yêu sự sống, ai sớm tìm kiếm khôn
ngoan sẽ tràn trề hoan lạc. 13 Người nắm được khôn ngoan sẽ được
vinh quang làm gia nghiệp, đi tới đâu, họ cũng được Đức Chúa ban phúc lành. 14
Ai phụng sự khôn ngoan thì cũng phụng thờ Đấng Thánh, và ai yêu mến khôn ngoan
thì được Đức Chúa mến yêu. 15 Người nghe theo khôn ngoan, thì xét xử
chư dân, ai gắn bó với khôn ngoan sẽ định cư yên hàn. 16 Ai tin
tưởng vào khôn ngoan, sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp và dòng dõi họ cũng sẽ
được thừa hưởng. 17 Vì ban đầu, khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua
nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy, và dùng kỷ luật của
mình mà tôi luyện bao lâu chưa tin tưởng họ được; rồi lại thử thách họ qua
những phán quyết của mình. 18 Sau đó, khôn ngoan sẽ trở lại với họ
trên con đường thẳng, khiến họ được mừng vui, và khôn ngoan mặc khải cho họ
những bí nhiệm của mình. 19 Nếu người ấy lầm lạc thì khôn ngoan sẽ
bỏ rơi họ, và để mặc cho họ sụp đổ.
ĐÁP CA : Tv
118
Đ. Lạy
Chúa, kẻ yêu Luật Chúa hưởng an bình thư thái. (c 165a)
165 Kẻ
yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào. 168
Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh, thánh ý, con thời vâng theo.
171 Môi
này nguyện trào dâng câu tán tụng, vì Ngài dạy thánh chỉ cho con. 172
Lời hứa của Ngài, miệng con xin mừng hát, mệnh lệnh của Ngài thảy đều công
minh.
174 Lạy
CHÚA, con khát mong ơn Ngài cứu độ, luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê. 175
Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng, cầu mong quyết định của Ngài phù hộ
con.
BÀI GIẢNG
VIỆC LÀNH
DIỄN TẢ VINH QUANG THIÊN CHÚA
(Mt 5,16)
Sở dĩ Đức Giê-su không đồng ý cho ông Gioan ngăn cản
người lạ mặt đã nhân danh Thầy mà trừ quỷ, là vì ông nghĩ rằng quan điểm của
Thầy cũng giống như bao nhiêu người :
- Rất khó chịu khi thấy
người khác hơn mình!
- Phải độc quyền tài năng
để nắm đầu kẻ khác.
Như thế là trái với ý Thiên Chúa. Thực vậy, qua mạc
khải :
· Tác giả sách
Sáng thế nói : “Thiên Chúa dựng nên con
người giống hình ảnh Ngài” (St 1,26). Bởi đó ta không được bắt Thiên Chúa
phải giống suy nghĩ của mình, nhưng ta phải trở nên giống Thiên Chúa.
· Đức Giêsu phán :
“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ
chúng ta” (Mc 9,40 : Tin Mừng).
· Thánh Gioan nói
: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không
phải do Trời ban cho” (Ga 3,27).
· Bởi thế thánh
Phao-lô dạy : “Bạn có gì mà không do nhận
lãnh? Nếu bạn đã nhận lãnh tại sao lại vênh vang như thể đã không lãnh nhận”
(1Cr 4,7).
· Đức Giêsu kết
luận : “Ai không đi với tôi là chống lại
tôi, và kẻ không cùng tôi thu họp là phá hoại” (Lc 11,23).
Bởi
thế ta phải đón nhận chân lý bất cứ từ
phía nào tới, vì mọi chân lý phát xuất từ Thiên Chúa (x Mt 23,8-10). Kẻ
chống lại chân lý thì cũng giống như ông Gioan cấm một người đã nhân danh Thầy
mà trừ quỷ, vì như thế là chống Thiên Chúa. Ai trừ được quỷ, người ấy ủng hộ,
cộng tác vào chương trình cứu độ loài người mà Đức Giê-su đã trao cho Hội Thánh
tiếp tục công việc của Ngài là đánh bật satan ra khỏi lòng người (x Mc 16,17).
Đó là ơn nhận được từ nơi Chúa Giêsu Phục Sinh (x Mt 28,18 ; Ga 20,19t). Đúng
là không ai có thể lãnh nhận điều gì mà không do từ Chúa ban cho (x Ga 3,27),
nên chẳng có gì để vênh vang với ai (x 1Cr 4,7).
Ai
biết động viên anh em mình xua trừ sự ác ra khỏi lòng người (trừ quỷ), “người ấy chính là người khôn ngoan, làm cho
con cái mình nên cao trọng, được tràn trề hoan lạc, được vinh quang làm gia
nghiệp, được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa mến yêu, biết xét xử. Vì khôn
ngoan đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, và khôn ngoan mạc khải cho họ
những bí nhiệm của mình” (Hc 4,11-19 : Bài đọc năm lẻ).
Như thế,
“chúng ta phải đi tìm kiếm khôn ngoan hơn
là bôn ba đi từ thành này tới phố kia để buôn bán kiếm lời, trong khi không
biết ngày mai mình sẽ ra sao! Đúng ra phải nói rằng : Chúa muốn tôi còn sống để
làm điều này điều kia, vì ai biết điều tốt mà không làm thì mắc tội” (Gc
4,13-17 : Bài đọc năm chẵn).
Cho
nên đừng ai ghen tỵ với người làm điều tốt, cũng không độc quyền trong lãnh vực
này, để Lời Chúa (Chân Lý) được nhiều người nhận biết. Muốn được thế ta phải
bắt chước tâm tình của thánh Phaolô : “Dù
có những kẻ làm vì ganh tỵ, vì tranh chấp. Hoặc vì ý ngay lành, vì lòng mến. Có
can gì đến tôi, miễn là Đức Kitô được rao giảng là tôi vui mừng” (Pl
1,12-18).
Nói
tắt : Ai làm điều tốt cũng được, miễn là điều tốt có người làm là Chúa được tôn
vinh. Vì chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thánh Phaolô tóm tắt : “Mọi sự thuộc về anh em, anh em thuộc về Chúa
Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha” (1Cr 3,22b-23). Người như thế là người
có tâm hồn nghèo khó được Chúa ban gia nghiệp Nước Trời (x Mt 5,3 : ĐC năm chẵn) ; và ngay cuộc
sống này “họ được bình an thư thái, vì họ yêu Luật Chúa truyền” (Tv
119/118,165a : ĐC năm lẻ). Họ đã đi chung đường phục vụ với Chúa Giê-su là Đấng
Khôn Ngoan dẫn đến sự sống, như Lời Ngài nói : “Thầy là đường, và là sự thật, sự sống, không ai có thể đến với Chúa Cha
mà không nhờ Thầy” (Ga 14,6 : Tung Hô Tin Mừng).
Vậy
khổ vì phục vụ Tin Mừng thì đem đến vinh quang và danh dự ; còn khổ vì thấy
người ta làm điều tốt như ông Gioan cấm người trừ quỷ lạ mặt là kéo theo tội
lỗi (x Hc 4,21a). Đức Giêsu đã không nể ông Gioan – người môn đệ Chúa yêu – để
rồi im lặng lờ đi, làm hại mọi người (x Hc 4,22). Do đó Ngài lên tiếng sửa dạy
ông và cả chúng ta nữa.
THUỘC LÒNG
Có những kẻ
rao giảng về Đức Kitô vì lòng ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại
làm công việc đó vì ý ngay lành. Nhưng không sao đâu! Dù thế nào đi nữa với ý
lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng (x Pl
1,12-18).
http://phaolomoi.net
Linh mục GIUSE ĐINH
QUANG THỊNH