Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài suy niệm, chia sẻ
BÍ MẬT TÒA CÁO GIẢI

GIÁO LUẬT - Điều 983:

#1. Ấn tín Bí Tích đều là bất khả xâm phạm, vì thế, tuyệt đối cấm cha giải tội  không được tiết lộ hối nhân  bằng lời nói hay bằng cách nào khác, và vì bất cứ lý do gì.

#2. Thông dịch viên, nếu có, và tất cả mọi người đã biết được tội bằng bất cứ cách nào, do việc thú tội, cũng đều buộc phải giữ bí mật.

Câu chuyện xảy ra ở một họ Đạo nhỏ bên nước Bồ Đào Nha dạo năm 1910.

Chiếc đồng hồ trên tháp chuông nhà thờ thong thả điểm 12 tiếng. Nửa đêm, bên ngoài trời tối đen như mực. Cha Ribeira đang muốn rời phòng làm việc để đi ngủ, thì nghe có tiếng chuông gọi cửa. Cha nghĩ thầm : chắc lại có người ốm nặng cần lãnh các Bí Tích.

Khi cha vừa mở cửa, thì một người đàn ông đầu đội mũ che kín khuôn mặt, nhanh nhẹn bước vào trong và nói khẽ: "Con muốn xưng tội". Mặc dù trời đã khuya, cha sở cũng trả lời : "Vâng, xin mời ông".

Cha dẫn người đàn ông lạ mặt vào phòng khách. Ông ta bắt đầu xưng tội ngay: "Thưa cha, con đã phạm tội giết người để cướp của". Cha sở nghiêm nghị hỏi: "Ông có thật lòng hối tội không?" Người đàn ông trả lời: "Vâng, con đã lầm, đáng lẽ con không nên làm điều đó tại nhà ga xe lửa. Vì đã có một người trông thấy con, và họ đã báo cho cảnh sát truy lùng". Cha Sở cảnh cáo ông ta : "Chỉ vì thế, còn việc ông giết người xúc phạm đến Chúa và khiến Ngài khổ đau, thì không khiến cho lương tâm ông cắn rứt gì cả?" Ông nọ thưa: "Không, không có gì làm con áy náy hết. Cha sở trả lời : "Nếu thế, thì tôi không thể ban Bí tích Hòa Giải cho ông được". Người đàn ông đáp : "Đâu có sao. Điều chính yếu là bây giờ cha phải im lặng. Bởi vì Luật giữ bí mật tòa Giải Tội không cho phép cha tiết lộ chuyện con làm với ai cả. Hơn nữa, con để lại đây cho cha khẩu súng lục và túi tiền con đã đánh cướp. Con sẽ đến lấy chúng sau". Nói rồi, người đàn ông nhảy qua cửa sổ, và biến mất trong đêm tối.

Ông ta vừa mới khuất dạng, thì lại có tiếng chuông gọi cửa. Cha Ribeira chỉ kịp giấu khẩu súng lục và túi tiền dưới đống giấy trên bàn, rồi chạy ra mở cửa. Một sĩ quan và vài người cảnh sát bước vào. Viên sĩ quan nói ngay : "Cách đây một giờ, gần nhà ga có xảy ra vụ giết người cướp của. Nhờ có chó dẫn đường, chúng tôi đã theo cho đến đày. Cha có ý kiến gì về chuyện này không ?". Cha xứ đáp: "Tôi không biết gì cả". Giọng ngài run run và mặt tái mét. Viên sĩ quan sằng giọng : "Diện mạo cha đáng khả nghi. Chúng tôi bắt buộc phải lục soát nhà xứ". Và dĩ nhiên là mấy cảnh sát viên không cần phải mất nhiều thời giờ để tìm ra khẩu súng lục và túi tiền nằm dưới đống giấy trong phòng khách. Một viên cảnh sát hỏi: "Mấy thứ này từ đâu mà đến đây?" Cha xứ trả lời: "Tôi rất tiếc không thể nói gì về các thứ đó". Viên sĩ quan quát: "Đừng có lải nhải nhiều lời. Chúng tôi bắt cha".

Sau đó, cha Ribeira bị kết án khổ sai chung thân, vì tội giết người cướp của.

Sáu năm sau đó, trong thời kỳ thế chiến thứ nhất, có một người lính bị thương nặng, được đem vào trạm cấp cứu. Anh ta xin được gặp một Linh mục. Sau khi xưng tội, anh ta thú nhận trước ba vị sĩ quan hiện diện rằng chính anh ta đã là thủ phạm vụ giết người cướp của sáu năm về trước. Và cha Ribeira đã giữ bí mật tòa Giải Tội, nên đã bị kết án oan.

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi