Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
“Ta ban
cho chúng sự sống đời đời : không bao giờ chúng sẽ bị diệt vong, không ai giựt
chúng khỏi tay Ta được!” (Ga 10,28).
Ngôn
sứ Ôsê không may cưới phải cô vợ Gômơ có tính dâm đãng, dân gọi cô là “đĩ
ngựa!”
Thực
vậy, nhiều lần ông Ôsê đã bắt gặp vợ đi với tình lang, ông rất khổ tâm, nhưng
ông không áp dụng luật cho phép : “Nếu
người chồng có điều gì không hài lòng về vợ mình, thì được quyền viết giấy ly
dị!” (Dnl 24,1). Trái lại, ông tìm đủ mọi cách để đưa vợ trở về với mình :
Ông
rào giậu chung quanh, cô cũng vượt rào, ông xây tường đắp lũy, cô leo qua! Ông
phải mất khá nhiều tiền để chuộc vợ về. Mỗi lần tìm được vợ, ông lại dẫn cô vào
nơi vắng vẻ, lòng kề lòng ông thỏ thỏ tâm sự cùng cô, rồi tặng cho cô nhiều báu
vật! Nhưng vẫn chứng nào tật ấy, cô vẫn không bỏ được tính dâm đãng! Cuối cùng
ông quyết định nói cho mọi người biết vợ mình là một kẻ trắc nết, xấu xa, để
đừng có người đàn ông nào bén mảng đến nữa. Có thế ông mới hy vọng giữ được vợ, như lời ông nói : “Giờ đây, trước mặt các tình nhân của nó, ta
sẽ phơi bày ra cái đáng hổ thẹn của nó, và không ai giựt được nó khỏi tay ta!” (Os
2,12).
Chúa
Giêsu đã mượn tâm tình của ngôn sứ Ôsê đối với vợ mình mà diễn tả ý muốn cứu độ
của Ngài cho những người tội lỗi được Ngài ban Lời cho để Ngài lập giao ước với
họ : “Ta ban cho chúng sự sống đời đời :
không bao giờ chúng sẽ bị diệt vong, không ai giựt chúng khỏi
tay Ta được!”(Ga 10,28).
Đúng
như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo trước : “Ngươi
sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương
giả Chúa ngươi cầm ở tay. Chẳng ai còn réo tên người “Đồ Bị Ruồng Bỏ”, xứ sở
ngươi hết bị tiếng là “Phận Bạc Duyên Đơn”. Nhưng ngươi được gọi “Ái Khanh Lòng
Ta Hỡi”, xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên Thắm Chỉ Hồng”. Vì ngươi sẽ được Đức
Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như trai tài sánh
duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui
cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.” (Is 62,3-5).