“Chớ giơ chân đạp mũi nhọn!” (Cv 26,14).
Năm
1990, tôi sống chung với 30 anh xì-ke, tôi chẳng dùng thuốc nào để giúp họ cắt
cơn nghiện, ngoại trừ cho các anh học Thánh Kinh hằng ngày và dự Lễ. Thế mà
chẳng anh nào quậy phá tôi, cơn nghiện chỉ sau ba ngày là cắt đứt, nhiều anh
sau thời gian ở với tôi về nhà trở thành giáo lý viên, hoặc nhận huấn đức cho
hội Legiô hoặc dòng Ba Đa-minh rất hiệu qủa.
Tôi
còn nhớ mãi câu chuyện khi các anh ở với tôi đã thuật lại :
Chúng
con đây có nhiều anh em trước có vào cai nghiện ở Fatima Bình Triệu, ở trong
một Nhà Thờ của dòng Gioan Thiên Chúa, sau năm 1975 nhà nước lấy làm trại cai
xì-ke. Trong Nhà Thờ có cây Thánh Giá lớn bằng xi-măng, các các bộ muốn hủy bỏ
dấu tích Nhà Thờ nên đã cho đập. Anh thứ nhất vừa leo lên dùng búa đập, tự
nhiên anh rớt xuống, và bị gãy một tay! Anh ta nói : “Như có một lực đẩy tôi xuống!” Anh khác thấy vậy nói : “Đừng mê tín, để tao lên đập cho mà coi.”
Anh ta vừa leo đến nơi, chưa kịp giơ búa đập, bất thình lình cái thang ngả, anh
rớt xuống bị gãy chân! Anh này cũng nói : “Dường
như có ai đẩy thang tôi ngả xuống!”
Một anh khác nói : “Chúng mày là lũ mê
tín, để tao lên xem ai xô tao cho biết!” Anh vừa leo lên tới Thập giá thì
cái thang gãy đôi, anh rơi xuống gãy xương sống! Lúc bấy giờ họ mới cảm thấy sợ
và chẳng ai dám đụng đến Thập Giá nữa! Sau đó các cán bộ phải may một tấm màn
lớn kéo ngang che cây Thập Giá!
Ở
trong trại, các anh phải tự kiếm sống bằng nghề làm đậu hũ. Các cán bộ bảo lấy
bàn thờ để đổ khuôn làm đậu. Thế nhưng mẻ đậu nào đổ lên cũng không đông lại
còn bốc mùi chua thối! Cuối cùng họ đành cho cất bàn thờ ấy đi!
Hãy nhớ Lời Chúa đã nói
: “Chớ giơ chân đạp mũi nhọn!” (Cv
26,14).