ĐIẾC MÀ ĐÒI LÀM THIÊN CHÚA.
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Một anh nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng, không may một đêm
anh ngủ, có con vật lạ chui vào lỗ tai làm anh bị điếc! Từ bấy giờ anh bất mãn
với Thiên Chúa và cũng chẳng tin có Thiên Chúa nữa. Nếu có Thiên Chúa yêu
thương, sao lại để một người tài năng như anh bị mất khả năng nghe vì một con
vật nhỏ xíu?!
Anh liền nảy ra sáng kiến xin vào trường câm điếc để học
cách diễn đạt qua ngôn ngữ không lời, và anh đã thành công. Từ bấy giờ trở đi anh
rất ngạo mạn : Muốn chứng tỏ chẳng có chúa bà nào biết thương giúp người bằng
anh, nên mỗi khi ra đường gặp người hành khất, anh móc tiền cho liền. Có lần,
anh thấy một người ngửa mặt lên trời, tay chắp, miệng mấp máy van xin, thế là
anh đặt ngay tiền vào tay họ, người đó rất vui. Anh còn tuyên bố với mọi người
: “Ai cần gì, khỏi cần xin chúa bà nào
cả, cứ đến với tôi là tôi giải quyết hết, tôi đây mới là chúa!”
Khi anh lâm bệnh gần chết, những người đã thụ ơn anh đến
thăm, họ chẳng có tiền bạc để chia sẻ với anh, họ chỉ biết chắp tay cầu nguyện
xin Chúa cho anh được gặp Linh mục để anh lãnh các Bí tích cuối đời. Thế là anh
đã được gặp Linh mục, nhờ lời cầu nguyện của họ, anh thật lòng sám hối và xin
xưng tội kiêu ngạo của mình. Lãnh Bí tích xong, anh nhắm mắt xuôi tay trong
bình an của Chúa.
Anh được Chúa thương như thế, chỉ vì anh biết thương giúp
những người đau khổ, đúng như lời thánh Phêrô đã dạy : “Đức ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi!” (1 Pr 4,8).