ĐAU KHỔ ĐƯA ĐẾN VINH QUANG.
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
“Chúa thương ai thì
mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì mới cho roi cho vọt” (Dt
12,6).
Cậu Nguyễn Sơn Lâm, ngay từ lúc 6 tuổi đã được Linh mục chánh xứ nuôi
dưỡng, để cậu có điều kiện học hành, nhất là tập luyện các nhân đức, hy vọng
sau này được Chúa chọn làm việc nhà Chúa.
Nhưng vì tuổi trẻ ham chơi, nên cậu Lâm tháng nào cũng
đứng ngược sổ ở trường. Nhiều lần cha xứ răn đe, nhưng không hiệu nghiệm. Ngày
kia, đến giờ dùng cơm, cha cho gọi Lâm đến và nói :
- Hôm nay con ăn cơm một mình trong phòng kia, ở đó có
hai chén, con tự chọn một cho mình!
Khi Nguyễn Sơn Lâm đi vào phòng, cậu nhìn thấy có hai chén ở dưới đất : một
chén cơm và một chén phân ! Cậu ngồi phịch xuống cửa phòng và khóc nức nở vì
quá nhục!
Từ đó trở đi cậu quyết tâm học hành rất chăm chỉ! Thời gian sau cậu được
nhận vào Chủng viện, làm Linh mục rồi làm Giám mục phục vụ ở Đà-Lạt, sau ngài
coi sóc địa phận Thanh Hóa.
Nguyễn Sơn Lâm được tiến thân như thế là nhờ tình thương
cũng như sự thẳng thắn của cha linh hướng dành cho cậu. Đúng như lời thánh
Phaolô nói : “Chúa thương ai thì mới sửa
dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì mới cho roi cho vọt” (Dt 12,6).