Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
“Có phải vì
tội của cha mẹ mà đứa con bị mù không?” Chúa trả lời: “Chẳng phải vì tội nó,
hay cha mẹ nó, song để nơi nó, công việc của Thiên Chúa được tỏ hiện” (x Ga
9,1-3).
Ông Chu Văn Tố có nuôi
một chú tiểu đồng tên là A-lu. A-lu trông khờ khạo, nhưng được nết thật thà,
nên ông Tố yêu quý nó !
Một lần nọ, ông Tố trồng
được một cây hoa quý mới trổ bông, ông nhờ A-lu đứng trông giúp kẻo gà, chó đến
gần phá, trong lúc ông đi tìm ít que đến rào chậu bông lại. Khi ông trở lại,
thì không thấy cây hoa đó đâu cả, chỉ còn lại chậu đất! Ông ngạc nhiên hỏi chú
tiểu :
- Này, cây bông của ta đâu
rồi?
- Dạ con nhổ nó rồi đem
cất vào trong tủ cho chắc ăn!
Chú bé còn làm nhiều
điều ngớ ngẩn hơn thế, nhưng vì thương mà ông Tố nhẫn nhịn nuôi nấng nó.
Lần kia, Chu văn Tố đang
vẽ tranh, A-lu đứng gần bên nhìn, ông hỏi A-lu :
- Con vẽ được không ?
- Dễ ợt, để con vẽ cho.
Ông Tố rất ngạc nhiên vì
thấy A-lu vẽ rất đẹp. Lúc đó ông mới nhận ra rằng : nếu mình không thương và
kiên nhẫn nuôi nó, thì thế giới này mất đi một nhân tài !
* Tập san Reader’s
Digest thuật lại chuyện xảy ra ở bệnh viện Milwaukee :
Một bé gái mới sinh ra
đã bị mù, đần độn và bị liệt não! Cha mẹ bỏ em lại và trốn đi. Cô ý tá Lempke
thương em rước về nhà nuôi, đặt tên là Leslie. Khi Leslie lên 16 tuổi, đột
nhiên em biết chơi piano với một bản hòa tấu số 1 của Tchaikovsky. Sau này Leslie tự kiếm sống được nhờ chơi đàn,
còn có dư giả đưa cho mẹ Lempke.Khi Leslie lên 28 tuổi, tự nhiên cô nói được!
Rõ ràng cậu bé A-lu và
cô Leslie đều là những người có tật nhưng có tài, đã làm vinh hiển Chúa hơn
nhiều người bình thường khác. Đúng như lời Chúa đã nói :
“Chẳng phải vì tội nó, hay cha mẹ nó, mà người này bị mù,
song để nơi nó, công việc của Thiên Chúa được tỏ hiện” (x Ga 9,1-3).
Thế mà nhiều người làm
cha mẹ đã giết con, ngay từ khi còn là thai nhi!!