“Ơn Ta đủ cho ngươi
!” (2Cr 12,9).
Một làng nọ bị giông bão, nước lũ tràn về. Một người có lòng
nhân ái, chẳng ngại nguy hiểm, rong ruổi khắp nơi để cứu người mắc nạn. Khi
nước lũ dâng cao tới cổ, người ấy vẫn tiếp tục bơi ra để cứu người !
Có một chiếc thuyền chạy tới, người trên thuyền nói :
- Lên đây, không
thì chết đuối bây giờ.
Người ấy trả lời :
- Cám ơn, tôi đã có Chúa
lo.
Sóng gió đánh bạt người ấy đến một ngôi Thánh Đường. Lại có một chiếc
thuyền khác, người ta lại giục :
- Lên mau, nước sắp cuốn
cả Nhà Thờ đấy!
Người kia lại nói :
- Không sao, tôi đang đứng
nơi nhà Chúa, có Chúa lo.
Nước càng ngày càng dâng cao hơn nữa, người ấy lại leo lên tháp nhà thờ,
chiếc thuyền thứ ba đi ngang qua, người ta lại thúc :
- Lên thuyền mau, cây tháp
nghiêng rồi kìa !
- Không sao mà, tôi đã cầu
nguyện rồi, tôi tin là Chúa sẽ giúp tôi. Sợ gì?! Anh ta lại nói.
Một lúc sau lũ đã cuốn người đó ra biển, thế là anh ta chết! Khi được Chúa
cho vào thiên đàng, anh ta phàn nàn với Chúa :
- Con đã hết lòng cầu xin
Chúa, vì con tin chắc Chúa ra tay cứu con thoát chết đuối, sao Chúa không nhận
lời con?!
Chúa đáp :
- Ta đã cho ba chiếc
thuyền đến cứu con, sao con không lên ??
Vậy những gì chúng ta đang có, đó chính là ơn Chúa ban.
Hãy biết tận dụng để nên thánh, không cần trông đợi hay cầu xin Chúa phải làm
phép lạ nhãn tiền. Vì Chúa đã dạy : “Ơn
Ta đủ cho con!” (2 Cr 12,9).