Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
“Có
khi nào người mẹ đã quên thương đứa con bà đã cưu mang? Cho dù mẹ có quên con,
thì Thiên Chúa cũng chẳng quên con bao giờ!” (Is 49,15).
Ngày 16-07-1995, Tuấn xin mẹ mấy ngàn đi ăn phở, mẹ
không cho, còn trách Tuấn : “Từ ngày có
bạn gái đến nay, người ốm o gầy còm, không làm ra tiền mà cứ đòi này nọ!…”
Tuấn tức mẹ, nên cầm thanh gỗ dài 50cm đập vào đầu mẹ, rồi dùng dao đâm vào
ngực bà, khiến bà ngất xỉu! Thế là Tuấn bị bắt, khi bà tạm bình phục, bà đem đồ
vào thăm con đang tạm giam trong tù, và xin bãi nại, mong tòa tha tội cho con
bà ?!
Ngày 16-08-1996, Tuấn bị tòa tuyên án 20 năm tù, nghe
thế bà ngất xỉu ngay trong phiên tòa! Phóng viên chụp ảnh đứa con bất hiếu đang
bị còng, bà van xin : “Xin đừng chụp ảnh
con tôi!” . Kết thúc phiên tòa, công an dẫn Tuấn đưa đi, bà lao theo khóc
lóc xin tha thứ…
Người
mẹ đã xin tòa tha cho đứa con định đâm bà chết; còn thua xa Chúa Giêsu xin Chúa
Cha tha cho kẻ giết Ngài : “Lạy Cha, xin
tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm!” (Lc 23,34).