Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
“Hãy ăn ở trước mặt Thiên Chúa với một lương tâm ngay
thẳng !” (Cv 23,1)
Ông Tôbya hết lòng yêu thương những người đồng chủng,
đồng đạo, bị vua giết chết, xác vất đầy đường để cảnh báo những ai trọng Lời
Chúa hơn lệnh của vua. Ông Tôbya đã âm thầm gom những xác chết ấy và chờ đêm
về, ông đem chôn cất tử tế. Một lần kia, sau khi chôn cất các tử thi xong, vì
mệt quá ông ngủ thiếp ngay ngoài hè, bị con chim én bay qua phóng uế vào mắt
ông, làm ông bị mù !
Từ đó, chỉ mình vợ lo kinh tế nuôi cả gia đình, Chúa
chúc lành cho việc canh cửi của bà, nên vải bà dệt ra đến đâu đều bán với giá
cao, khách hàng còn tặng lại cho bà một con dê để lấy sữa cho chồng con uống !
Khi bà vừa dắt dê về tới đầu ngõ, tiếng dê kêu be be,
ông Tôbya hoảng sợ, vì tưởng bà ăn cắp dê của ai đó, ông chẳng hỏi trước sau cứ
nhất định bắt vợ phải đem trả dê cho chủ nó. Bà vợ khan tiếng giải thích cho
chồng biết đây là quà của khách mua vải tặng thêm vì họ rất hài lòng vải nhà
mình dệt ! Nhưng ông vẫn không tin, cứ khăng khăng nói vợ phải trả cho chủ con
vật để ông yên lương tâm. Bà vợ tức quá, chịu không nổi nên mắng chồng : “Vậy đây là giá trị việc nghĩa của ông ? Rõ
ràng Chúa đã phạt ông mù, đã không thấy gì mà còn nói bậy !”
Như thế lòng đạo đức của Tôbya vì thiếu tin tưởng vợ,
nên ông đã trở nên gánh nặng cho vợ. Té ra đạo đức quá đỗi đôi lúc cũng làm
phiền lòng người khác không ít !
Vì thế “đức mến
tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả !” (1Cr 13,7).