LỄ THĂNG THIÊN
Bài đọc 1: (Cv 1:1-11)
Bài đọc 2: (Ep 1:17-23)
Tin Mừng: (Lc 24: 46-53)
CHUYỂN GIAO KẾ HOẠCH
Sau bốn mươi ngày sống lại, Chúa đã hiện ra nhiều lần với các tông đồ và
nói với các ông về Nước Thiên Chúa. Nghe Thầy nói về Nước Thiên Chúa, các môn đệ
vẫn còn mơ tưởng về một ngày Thầy khôi phục Ítraen. Chúa Giêsu truyền cho các
ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại để chờ đợi điều Chúa Cha
đã hứa. Đó là ngày các ông sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Ngài còn cho các
ông biết: “ Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống
trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp
các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.” (Cv 1: 8). Nói xong, Người
được cất lên ngay trước mặt các ông, và có một đám mây quyện lấy Người, khiến
các ông không còn thấy Người nữa. Họ thấy gì mà mãi mê đăm đăm nhìn lên trời
quên cả thực tại đến nỗi hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh đã phải
nhắc: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?. Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời,
cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” Hãy trở về với thực tại. Các ông đã trở lại
Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ ở trần gian theo thánh ý Chúa Cha, Chúa Giêsu
về trời để được Chúa Cha tôn vinh, được cất nhắc lên một đia vị mới như thánh
Phaolô đã viết cho tín hữu Êphêsô: “ Người đã tôn vinh Đức Kitô lên trên mọi
quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế
giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu
Hội Thánh.” Việc Chúa lên trời còn là một dấu chứng nói lên sự liên kết mật thiết
giữa trời và đất.
Việc lên trời của Chúa Giêsu là để đảm trách một sứ vụ mới. Chúa Giêsu về
trời không có nghĩa là Ngài chấm dứt nhiệm vụ ở trần gian, nhưng là hành động ở
một phạm vi bao quát rộng lớn là ở mọi nơi trên thế giới. Ngài không còn phải bị
hạn chế về không gian và thời gian như khi Ngài còn mang thân xác của con người;
đồng thời Ngài chuyển giao sứ vụ rao giảng Tin Mừng ở trần thế cho các môn đệ
ngày xưa và cho Giáo Hội hôm nay. Ngài về trời
đánh dấu một bước ngoặc trong việc thực hiện kế hoạch cứu rỗi nhân loại
của Thiên Chúa. Trước đây, Ngài là người đích thân làm công việc đó; nhưng từ,
đây nhiệm vụ ấy lại được truyền giao cho mỗi Kitô hữu và cho Giáo hội qua sự trợ
giúp của Ngài và Chúa Thánh Thần. Chúa không khoán trắng công việc ấy cho Giáo
hội, nhưng Ngài cùng Chúa Thánh Thần sẽ hỗ trợ và đồng hành với chúng ta như lời
Ngài đã truyền dạy: “ anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự
xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem,
trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.”
Lên trời là dấu chứng cho con người biết có một cõi đi về, một thế giới
khác. Việc Chúa Giêsu về trời là bảo chứng của niềm vui và hy vọng cho những ai tin vào Thiên
Chúa như lời Ngài đã hứa: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em để Thầy ở đâu anh em
cũng ở đó.” Đó là con đường đưa đến vinh quang cùng với Đức Kitô. Nhưng để đạt
đến đích điểm của con đường vinh quang ấy, không phải chỉ ngồi đó trông ngóng,
“ đứng đó nhìn trời” trong mãn nguyện mà phải hành động cùng với Đức Kitô.
“Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?”. Như các môn đệ ngày xưa, người Kitô hữu
hôm nay cũng không phải mãi mê đứng đó nhìn trời, mà là những người hăng hái
“trở về Giêrusalem”,
trở lại với cuộc sống của mình để rao giảng Tin Mừng cứu độ. Chúng ta trở thành
những chứng nhân của Đức Kitô bằng lời nói, bằng việc làm và bằng chính cuộc sống
của mình. Đó là sứ vụ và trách nhiệm mà Chúa Phục sinh đã giao phó.:
“Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong
khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.”