Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ
để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha anh em, Đấng ngự
trên trời” (Mt 5,16).
Vào tháng ba năm 2011, động đất và sóng thần ập đến nước Nhật, làm một
số nhà máy điện hạt nhân bị rò rỉ phóng xạ, gây tai họa đến nhiều nước chung
quanh. Nguyên trong nước, có đến 10.000 người Nhật thiệt mạng, chưa kể những
người mất tích. Nhưng không hề có một người Nhật lớn nhỏ nào đi hôi của hoặc
tranh giành miếng ăn, sinh hoạt các nơi khác cũng không hề xáo trộn. Những
người Nhật bị tai nạn xếp hàng lãnh đồ cứu trợ, không hề có ai giành chỗ, ai
đến trước thì lấy trước, ai sau thì nhận sau. Một người cảnh sát gốc Việt nhìn thấy một em bé khoảng 9 tuổi quần cụt,
áo thun, đứng run rẩy xếp hàng cuối cùng, vì em đến sau. Người cảnh sát thương
tình chạy đến muốn dắt em lên hàng đầu, vì đứng cuối không chắc gì còn phần cứu
trợ cho em. Nhưng em không chịu lên, em trả lời :
-
Em phải kính trọng
người đến trước. Người cảnh sát hỏi :
-
Nhà em ở đâu? Em đáp :
-
Thưa ở gần bờ biển.
Cảnh sát hỏi tiếp :
-
Ba má em đâu? Em trả
lời :
-
Em đang ở trường học,
ba em lái xe đến đón em, thì bị làn sóng mạnh ập đến cuốn cả chiếc xe ra biển,
chắc ba em chết rồi! Còn má thì em không biết thế nào.
Người cảnh sát thấy em lạnh
run, nên cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên em, thì túi lương thực từ áo rớt
xuống. Vị cảnh sát đưa cho em, vì biết em cần hơn. Nhưng em cầm gói lương thực
đó cúi đầu cám ơn, rồi chạy về phía bỏ vào thùng của người đang phát lương
thực. Vị cảnh sát ngạc nhiên hỏi :
- Em không đói sao? Em
trả lời :
- Chắc có người còn đói hơn em, nên em bỏ vào đó để
phát đồng đều cho mọi người.
Trước cách cư xử của em bé người Nhật
9 tuổi, vị cảnh sát cảm động quay đi lau
nước mắt, vì cảm phục cách giáo dục của người Nhật.