CN V TN / C
Bài đọc 1 : (Is 6:1-8)
Bài đọc 2 : (1Cr 15:1-11)
Tin Mừng : (Lc 5:1-11)
Với nỗ lực,
tài năng của mình, không phải lúc nào người ta cũng có thể đạt được kết quả như
mong muốn. Kinh nghiệm dân gian cũng đã cho thấy: “mưu sự tại
nhân, thành sự tại thiên”. Ông Simon và các bạn chài của ông suốt một đêm thức
trắng, chống chọi với sóng biển để đánh cá. Họ không muốn trở về không;thế mà họ lại
phải đối diện với thực tại ấy.
Đang giặt
lưới để chuẩn bì trở về nhà thì Chúa Giêsu đến, Ngài bước lên một trong hai chiếc
thuyền; đó là thuyền của ông Simon. Sau khi giảng dạy cho đám đông xong, Ngài bảo
ông Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.”
Xét về
con người bình thường thì Chúa Giêsu không có kinh nghiệm đánh bắt cá bằng ông
Simon. Nếu như người khác, có lẽ họ đã nói với Chúa: “Ông biết gì về nghề nghiệp
chài lưới mà dạy chúng tôi. Ông không thấy suốt một đêm vất vả mà chả được con
cá nào đó sao?” Nhưng ông Simon lại không phản ứng như thế. Ông đã thưa với Chúa: “Thưa Thầy,
chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy,
tôi sẽ thả lưới”. Thế là họ chèo thuyền ra khơi để thả lưới. Con
thuyền truyền giáo vượt sóng ra khơi. Thái độ mà chúng ta cần học hỏi nơi ông
Simon là nghe tiếng gọi của Chúa, gạt bỏ ý riêng và vâng theo thánh ý Thiên
Chúa.
Cũng ở
chỗ biển sau, nơi họ đã thả lưới, họ đã làm theo lời dạy của Chúa Giêsu. Kết quả
mẻ lưới ngoài sức tương tượng. “Họ bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách
cả lưới, họ phải nhờ các bạn chài khác đến giúp”. Ơn Chúa thật đồi dào khi người ta biết vâng phục
và làm theo thánh ý của Ngài. Trước kết quả bất ngờ ấy, ông Simon và các bạn ông
đã tin vào Thầy và cũng từ đó ông khiêm tốn nhận ra mình con người bất xứng, tội
lỗi trước mặt Thiên Chúa: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. Khiêm tốn
nhận biết mình
bất xứng, hèn kém, tội lỗi cũng là thái độ cần có của người tông đồ Chúa.
Chính
thái độ vâng phục lời Chúa truyền dạy, với lòng khiêm tốn nhận biết mình bất xứng
tội lỗi mà Chúa Giêsu đã trao cho ông Simon một trọng trách trong tương lai: “Đừng
sợ, từ nay anh sẽ là người cứu sống người ta.”
“Thế rồi
họ đưa lưới vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người” từ đó cho mãi đến hôm nay.
Trong cuốn “Truyện Một Tâm Hồn”, thánh Têrêxa Hài Đồng
Giêsu đã thú thực: “ Từ lúc có trí không cho đến bây giờ, tôi không từ chối
Chúa sự gì.”
Vì mến
Chúa và các linh hồn, thánh Phanxicô chất chứa trong tim một nguyện vọng và một
chương trình: “Sau khi đi truyền giáo ở Ấn Độ, Malaya, Nhật bản, tôi sẽ đi vào
Trung quốc, rồi từ đó vượt qua Mông Cổ,
Liên Xô, đi về châu Âu, đến đâu mang Phúc âm đến đó, rồi tư châu Âu, tôi lại
vòng sang châu Á một phen nữa”. Thế nhưng lúc vừa đến đảo Tam châu, chuẩn bị
vào Trung quốc thì bị sốt rét rất nặng và lìa đời khi vừa 49 tuổi.
Thánh
Charles Cornay (Cố Tân) đã từ bỏ gia đình theo tiếng Chúa gọi. Một hôm, trên đường
truyền giáo, lúc xe lửa dừng lại ở một ga gần làng của ngài, cha mẹ và tất cả
anh chị em đều ra đó để đón thăm. Vì quá thương con, cầm mình không được, cha mẹ
ngài đã ngã lăn trên đường, ngăn cản không cho ngài đi tiếp. Cornay can đảm bước
qua mình cha me mà ra đi. Ngày 20/9/1837, ngài đã chịu tử đạo với án lăng trì tại
Sơn Tây, Bắc Việt.
Và cứ thế,
tứ thế kỷ này cho đến thế kỷ khác, đã có không biết bao nhiêu tông đồ Chúa đã “bỏ
hết mọi sự mà theo Chúa”. Còn
chúng ta, chúng ta học hỏi được gì ở gương tông đồ của ông Simon và chúng ta đã
từ bỏ được gì, hy sinh được gì để theo Chúa?