CN IV MV / C
Bài đọc 1 : (Mk 5:1-4)
Bài đọc 2 : (Dt 10:5-10)
Tin Mừng : (Lc 1:39-45)
Chúa nhật I mùa Vọng báo tin vui ngày Chúa đến. Chúa nhật II, ông Gioan kêu
gọi dọn đường cho Chúa đến. Chúa nhật III, ông loan báo niềm vui vì Chúa gần đến.
Chúa nhật IV hôm nay, thánh sử Luca lại
nói về một cuộc viếng thăm giữa hai chị em họ là cô Maria và bà Êlisabét.
Sau khi báo cho Đức Maria sẽ thụ thai cách nào, sứ thần lại cho biết thêm một việc Thiên Chúa đã làm:
“Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một
người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu
tháng.” Sứ thần loan tin ấy cũng có thể để củng cố niềm tin của Maria: “Vì đối
với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” nhưng cũng để tạo một duyên
cớ cho hai chị em và hai thai nhi gặp nhau. Đó là chương trình của Thiên Chúa.
Sau khi nghe tin chị Êlisabét có thai được sáu tháng, một tin thật rất vui
với một người phụ nữ bị hiếm muộn, Maria
đã vội vã lên đường, không chần chừ, không ngại đường sá xa xôi. Cô
Maria quyết định đến thăm chị là để chia sẻ niềm vui với chị, đồng thời cũng có
thể ở lại giúp chị trong thời gian sinh sản, như thế cũng là chuyện thường tình, chẳng có gì
quan trọng.
Nhưng có ai ngờ trong cuộc
viếng thăm ấy lại là một cuộc viếng thăm có tính cách quyết định cho số phận của
loài người như Thiên Chúa đã tiên báo qua ngôn sứ Mikha: “Phần ngươi, hỡi Bêlem
Épratha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất
hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ítraen. Nguồn gốc của Người có từ thời trước,
từ thuở xa xưa, vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ítraen cho đến thời một phụ nữ sinh
con.” (Mk 5: 1-2a)
Chuyện gì phải đến sẽ đến. Đó là cách thức hoạt động của Thiên Chúa. Không
ai biết được Ngài hành động như thế nào trong chương trình của Ngài. Vì thế, đừng
ai bắt Thiên Chúa hành động theo ý nghĩ
của mình. Nếu đặt tin tưởng vào
quyền năng của Thiên Chúa thì hãy để cho Ngài hành động.
Cuộc viếng thăm giữa hai chị em là một cuộc giao duyên, một sự chuyển tiếp
giữa Cựu Ước và Tân Ước. Bà Êlisabét, đại diện thời Cựu Ước đi vào tuổi già, là
hình ảnh của một thời quá khứ và con bà lại là mần non cuối cùng để đi vào giai
đoạn mới. Gioan là vị ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước đóng vai trò gạch nối
giữa hai giai đoạn. Ông là tiếng kêu trong sa mạc để dọn đường cho giai đoạn mới
sẽ được thực hiện nơi người con mà Đức Maria đang cưu mang.
Vừa nghe tiếng em chào, đứa con trong bụng bà Êlisabét đã nhảy lên, và được
tràn đầy Thánh Thần, bà đã nhận ra em mình không còn phải là một người thiếu nữ
bình thường, nhưng là một thiếu nữ được chúc phúc hơn mọi người nữ và người con
mà em mình đang mang thai cũng được chúc phúc. Bà không nghi ngờ, nhưng bà tin
là bà được Mẹ Thiên Chúa ghé thăm: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu của Chúa tôi đến
thăm tôi thế này?” Bà
và con bà là những người đầu tiên đón nhận tin vui cứu độ được thực hiện nơi Đức
Maria.
Bước chân mau mắn của Mẹ Maria trong cuộc viếng thăm người chị họ là một tấm
gương về sự quan tâm đến tha nhân, không phải để xoi mói nhưng là để trao ban
và giúp đỡ. Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng phải học cách đem Chúa đến với
người khác. Nhưng để có thể mang Chúa đến với người khác thì chính chúng ta phải
có Chúa nơi chính chúng ta.