CN II MV / C
Bài
đọc 1: (Br 5:1-9)
Bài
đọc 2 : (Pl 1:4-6,8-11)
Tin
Mừng : (Lc 3:1-6)
Ngôn sứ Barúc đã đưa ra một thông
điệp để an ủi dân Sion. Những đau khổ của họ đã chấm dứt, và con cái của họ sẽ
được trở về từ chốn lưu đày. Thiên Chúa sẽ tạo mọi thuận lợi cho cuộc trở về của
họ, và đem cho họ sự phục hồi lớn lao. Nhưng để đón nhận sự phục hồi trong vinh
quang, thì dân thành Giêrusalem phải thực hành mệnh lệnh của Thiên Chúa như lời
ngôn sứ Barúc đã
viết: “ Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nổng có tự lâu đời,
phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu để Israel tiến bước an
toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa.” ( Br 5:7)
Theo cách thức của một vị ngôn sứ
thời Cựu Ước, thánh Gioan Tẩy giả, từ trong hoang địa, đã được kêu gọi lên đường
hối thúc dân chúng chuẩn bị dọn đường cho Chúa đến. Ngài liền đi khắp vùng ven
sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được
ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: “Có tiếng người hô
trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người
đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi , phải bạt cho thấp, khúc
quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho bằng. Rồi hết mọi người
phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”
Con đường xóa đi cách biệt, giúp
con người giao lưu với nhau.Con đường bằng
phẳng, không quanh co sẽ tạo được sự giao lưu dễ dàng. Con đường mà thánh Gioan
Tiền Hô kêu gọi người ta dọn cho Chúa đến là con đường tâm hồn bằng phẳng, thẳng
tắp để đi đến với Thiên Chúa và với anh em.
Con đường thẳng cho Chúa đến là
con đường tín thác vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, là con đường dẹp
bỏ những ý riêng, những dam mê, dục vọng gồ ghề về vật chất để cho Thiên Chúa đến
với tâm hồn ta, là con đường nhận biết mình là người yếu đuối tội lỗi với những
khúc quanh, núi dồi bằng sám hối.
Con đường để đến với anh em là lấp
cho đầy những thung lũng ngăn cách, hận thù, phân biệt địa vị xã hội, đầu óc bè
phái, là bạt xuống thấp núi đồi kiêu căng, tự mãn, khoe khoang, nâng mình lên,
hạ kẻ khác xuống, không chịu thua kém ai, thiếu lòng khiêm nhường, không biết
nhận lỗi, không chịu tha thứ, , là uốn cho ngay những quanh co của lươn lẹo,
mưu mô xảo quyệt, thiếu thành thật với nhau, lọc lừa gian dối, là san cho bằng
những lồi lõm của những lời vu oan cáo vạ, ganh tỵ, ghen ghet thù oán, đố kỵ.
Đó là những chướng ngại vật làm
cho con đướng trở nên quanh co lồi lõm. Con đường thẳng ngay mà Chúa muốn chúng
ta dọn là con đường của con tim đến con tim, từ con người đến với Thiên và từ
con người đến với nhau. Đó là con đường
mến Chúa yêu người, con đường của tình yêu.
Dọn đường ngay thẳng cho Chúa đến
là gạt bỏ những quanh co, gồ ghề, lồi lõm, hố sâu, là thực hành lời khuyên của
thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê: “Thưa anh em, những gì là chân thật, cao
quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh
thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. (Pl4:8)
Cuộc sống mỗi người là một mùa Vọng.
Mỗi cuộc sống là một sự chuẩn bị, canh tân, đổi mới con đường tâm hồn mình để
đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đối với chúng ta hôm nay, lời kêu gọi dọn đường
cho Chúa đến là cải thiện cuộc sống không phải để mong chờ ngày Chúa giáng sinh
lần thứ nhất, nhưng là dọn đường cho Chúa đến lần thứ hai cho cuộc đời mỗi người
và cho ngày Chúa đến lần thứ hai trong ngày phán xét chung.