Vua Saolê ghen tỵ khi thấy Đavid thành công và được dân chúng tung hô. Vua Saolê đã truy lùng Đavid để giết. Lần kia, vua Saolê nằm ngủ giữa các cận vệ, phía trên đầu ông cắm gươm và đặt bình nước. Đavid đến rút gươm và lấy bình nước mang đi mà chẳng ai hay biết! Đi một quãng xa, Đavid gọi vọng lại : “Thưa đức vua, gươm và bình nước của vua ở bên này, ngài cho người qua lấy mà đem về”. Trước lòng nhân ái của Đavid, vua Saolê phải lên tiếng : “Ta đã đắc tội, ta đã hành động ngu xuẩn, ta đã sai lỗi nặng nề”, rồi Saolê nói tiếp : “Đavid, con ta ơi, con được chúc phúc, chắc chắn con sẽ làm lớn và thành công” (x 1Sm 26,21-25).