Chúa phán : “Đồ ngốc, nội đêm nay người ta đòi mạng
ngươi, thì những gì ngươi sắm đó sẽ thuộc về tay ai?” (Lc
12,20).
Người
đàn bà sống cô độc một mình, ngày ngày sau mỗi buổi chợ, bà ra lượm những rau
người ta vứt bỏ, đem về lựa ra cái nào còn tốt thì làm dưa bán. Bà loay hoay
công việc thường nhật này đến quá nửa đêm mới lên giường ngủ! Bốn giờ sáng bà
gánh dưa ra chợ bán, đâu còn giờ đi dự Lễ, cứ như thế bà đã góp được một số
tiền không nhỏ, bà mua vàng đem chôn giấu khắp nơi trong nhà. Bà còn cẩn thận
ghi vào cuốn sổ để khỏi quên.
Một
đêm kia, bà nằm xuống và không thức dậy nữa!
Tuần
lễ sau, ngửi thấy mùi hôi thối từ nhà bà, lối xóm xúm lại thì thấy cửa nhà bà
đã có người mở, và thấy màn còn buông trên giường, họ đập cửa vào, thì thấy bà
đã chết từ bao giờ, xác đang trong thời kỳ phân hủy! Người ta nhìn thấy cuốn sổ
ở đầu giường, mở ra thì đọc được những nơi bà cất giấu của cải, cộng lại cả
trăm lượng! Khi tìm đến những nơi bà cất giấu thì thấy có dấu hiệu bị đào bới
lấy mất hết!!
Xác
bà không thể đưa vào Nhà Thờ vì bốc mùi, người ta vội vàng đem chôn! Theo sau
quan tài chỉ có hai con chó!
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4