Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
“Có khi nào người mẹ quên con mình đã cưu mang, cho
dù người mẹ có quên con, thì Thiên Chúa cũng chẳng quên ta bao giờ” (Is 49,15).
Một
nhà sinh vật học, khi đi tìm kiếm các sinh vật để khảo cứu, ông đi vào một động
đá có dơi cư ngụ, ông không thấy có dơi lớn, ông hiểu là chúng đi kiếm ăn, chỉ
còn lũ dơi con đang bám tòng teng trên vách đá. Ông bắt tất cả các dơi con về
nghiên cứu. Hôm sau ông trở lại hang, ông vô cùng kinh ngạc khi thấy xác những
con dơi lớn. Ông lại lượm xác chúng về khảo cứu, xem lý do nào chúng chết hàng
loạt như thế! Cuối cùng ông cũng khám phá ra hai điều :
-
Những
con dơi chết chính là những dơi mẹ.
-
Giải
phẫu chúng thì thấy tất cả đều bị đứt ruột mà chết.
Kết luận : Vì
những dơi mẹ quá thương con, nên chúng đứt ruột mà chết!
Tác giả sách Khôn Ngoan
chương 13 đã phê bình nhiều dân tộc : khi thấy sự kỳ diệu nơi tạo vật, thì tôn
thờ tạo vật ấy là thần! Mà không biết rằng phải tôn thờ Đấng đã tạo dựng
nên sự kỳ diệu đó!?
Nhất là về tình thương của Chúa như ngôn sứ Isaia đã ghi
lại : “Có khi nào người mẹ quên con mình
đã cưu mang, cho dù người mẹ có quên con, thì Thiên Chúa cũng chẳng quên ta bao
giờ!” (Is 49,15).