Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Bài giảng
BUỔI GIÁO LÝ 10
Âm thanh
BÀI GIẢNG
 11.1(C) – Tại sao Đức Giêsu là Thiên Chúa toàn  năng mà phải chấp nhận bị đóng đinh trên thập giá mới cứu chuộc loài người?

            T. Không phải Đức Giêsu phải chết mới cứu chuộc loài người. Kìa Đức Maria được Thiên Chúa cứu độ và được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, khi Con Thiên Chúa chưa vào đời chịu chết vì tội nhân loại. Nhưng Đức Giêsu chấp nhận giảng Tin Mừng cứu độ bị người đời giết để:

            - Minh chứng Thiên Chúa yêu loài người nên đã sai Con Một Yêu Dấu của Người xuống trần nhằm cứu loài người thoát án tử vì tội.

            - Minh chứng giá trị chân thật Lời Chúa Cha truyền cho Ngài nói với loài người.

GIẢI THÍCH

1. THIÊN CHÚA CỨU CHUỘC NHÂN LOẠI LÀ SÁNG KIẾN CỦA NGƯỜI, CHỈ VÌ YÊU.

            Như Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô : “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết,nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Tình yêu ấy đã bộc lộ ngay sau khi Adam, Eva phạm tội : Thiên Chúa cất bước đi tìm họ, vì Người vào vườn Địa Đàng không thấy họ như mọi ngày, Người hỏi : “Ngươi ở đâu?” Và khi tìm thấy họ, Người hỏi họ để tạo điều kiện cho họ sám hối thú tội. Nếu Adam, Eva, ai cũng nhận lỗi mình, xin Thiên Chúa thứ tha, thì chắc chắn họ cũng được Người thương như anh trộm lành trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (x Lc 23,40-43). Nhưng tiếc rằng họ lại đổ lỗi quanh cho nhau và quy trách nhiệm cho Thiên Chúa, nên tội của họ còn đó! Satan vẫn thống trị họ! Tuy vậy, Thiên Chúa đã hé mở ban Con Một của Người để cứu dòng giống họ, Người đe phạt rắn Satan : “Miêu duệ người nữ sẽ đạp nát đầu mi’ (St 3,15 – Bản văn tiếng Hy Lạp), người nữ đó là Đức Maria, miêu duệ của bà là Chúa Giêsu ; còn bản văn tiếng La Tinh, bản Phổ Thông, thì ghi : “Người nữ sẽ đạp nát đầu rắn Satan”, người nữ đó là Đức Maria, là Hội Thánh, vì có Chúa Giêsu ở cùng.

2. CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU CHUỘC NHÂN LOẠI.

            Chuộc ở đây không phải là Đức Giêsu chuộc ta nơi tay Satan, vì nó không có quyền gì đối với Ngài, mà Ngài chuộc ân huệ từ nơi Chúa Cha để ban lại cho loài người tội lỗi biết sám hối và đến với Ngài, đến như “ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20).

            Chân lý này đã được diễn tả : Chúa thấy Adam, Eva trần truồng sau khi phạm tội (quỷ lột hết ơn Chúa ban), vì quá xấu hổ nên lấy lá cây làm áo che thân (x St 3,7). Nhưng không ổn, Chúa lột da thú may áo mặc cho Adam, Eva (x St 3,21). Đó là dấu chỉ vào thời Tân Ước những ai tin Chúa Giêsu khởi đi từ việc lãnh Bí tích Thánh Tẩy, thì được mặc lấy Chúa Kitô (x Gl 3,27), hơn hẳn áo da thú mặc cho Adam, Eva.

            Sở dĩ Chúa cho phép loài người tội lỗi giết Con Thiên Chúa là vì Người cho loài người có tự do, Người không rút lại. Nếu loài người không có tự do thì không thể tìm được hạnh phúc, điều ấy chúng ta thấy rõ qua một người trưởng thành quyết định đi tu hay lập gia đình với ai, phải để cho họ có tự do chọn. Thế mà ông Voltaire lại cho Thiên Chúa ngu khi để con người có tự do, không đáng làm Chúa, ông dựng nên truyện :

            Thần Jupiter là thần tối cao, gọi Oresto đến và hỏi :

-         Ngươi có biết Ta là ai không?

            Oresto ngạo nghễ đáp :

-         À ông muốn tôi phải xác nhận ông là Chúa của tôi chứ gì? Này tôi nói cho ông biết ông là Chúa loài nào mặc ông, nhưng tôi cấm ông không được nói ông là Chúa đã dựng nên tôi!

            Thần Jupiter thịnh nộ quát :

-         Khốn kiếp, Ta không dựng ngươi, thì ai dựng nên ngươi?

            Oresto lại cười nhạo, khinh khỉnh nói :

            -    Được, tôi cứ tạm gọi ông là Chúa của tôi. Nhưng ông ngu lắm, khi ông dựng nên tôi ông đã sơ hở để tôi có tự do, nên bây giờ tôi được tự do chối ông không phải là Chúa của tôi!

            Loài người vô ơn Thiên Chúa như thế đó, nhưng Người vẫn ban Con Một để cứu họ, dù biết Con phải chết vì tay họ. Đức Giêsu nói : “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh  mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

3. ĐỨC GIÊSU CHẾT VÌ HẾT LÒNG GIẢNG LỜI SỰ THẬT ĐỂ CỨU PHÀM NHÂN.

            Thực vậy, một người sợ chết, thì không ai tin vào giá trị lời người ấy nói. Nên một người bằng lòng chết vì nói sự thật, mới là vì yêu. Kẻ không biết sự thật mà dám nói đó là đứa xạo! Loại này không bao giờ dám chết cho điều mình nói!

            Hai ông Phêrô và Gioan muốn làm chứng cho sự thật : Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã bị giết, nhưng Ngài đã sống lại, nhân danh Ngài, các ông đã làm cho anh què từ thuở mới sinh được lành mạnh tức khắc. Thế mà các ông bị điệu ra trước công nghị Do Thái để chịu xét xử, họ cấm các ông không được lấy danh Đức Giêsu mà rao giảng hay chữa lành cho ai. Nếu bất tuân sẽ bị tống ngục! Nhưng hai ông Phêrô và Gioan cùng trả lời : “Xin hỏi các ông : nghe lời các ông hay nghe Lời Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ trước mặt Thiên Chúa hay không ? Các ông thử xét xem. Phần chúng tôi, những gì tai đã được nghe, mắt đã được thấy, chúng tôi không thể không nói ra”. Dù khẳng định như thế, hai ông vẫn bị đánh đòn ! (x Cv 4).

            Ông Phaolô còn nói : “Tôi có sự thật về Đức Kitô, không ai bịt miệng tôi được!” (2Cr 11,10).

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: