Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Bài giảng
BUỔI GIÁO LÝ 01
Âm thanh
BÀI GIẢNG

CHƯƠNG 1

NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA

 

PHẦN THUỘC LÒNG :

1.1 (A) - TẠO VẬT GIÚP TA NHẬN BIẾT CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI THẾ NÀO?

            T. Nhờ những kỳ công, trật tự và vẻ đẹp nơi tạo vật, cho ta biết có một Đấng tạo dựng nên nó, điều khiển, chăm sóc và bảo tồn nó. Đấng ấy là Thiên Chúa, Ngài toàn năng và tốt đẹp hơn mọi tạo vật (x Kn 13 ;  Rm 1,19-21).

            Tv 19/18,2 : Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm.

PHẦN GIẢI THÍCH :

            * Kn 13 : Dân Do Thái rất tự hào chỉ tôn thờ một Vị Thần vô hình, đó là Thiên Chúa ; khác hẳn với các tôn giáo khác thờ ngẫu tượng. Thần của họ là sản phẩm do tay con người tạo ra, họa theo những vật có trong vũ trụ hoặc tưởng tượng ra.

            Đền Thờ của người Do Thái không đặt một tượng thần nào. Nơi Cực Thánh, chỉ đặt hai Bia Đá ghi Mười Điều Răn Chúa đã trao cho ông Môsê để hướng dẫn và bảo vệ dân Do Thái. Khác với đền thờ của dân ngoại thì lại đặt rất nhiều tượng thần.

            Tác giả sách Khôn ngoan mỉa mai dân ngoại : tại sao nhìn mặt trời sáng láng lại tưởng đó là thần, mà không biết tôn thờ Đấng đã tạo nên nó, Ngài sáng hơn mặt trời.

           * Tv 19/18,2 : “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa …” : Thánh vịnh này nhấn mạnh : Để giới thiệu Thiên Chúa cho đồng loại, thì nói về Ngài không bằng những việc ta làm diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa. Cụ thể thực hành lời thánh Phaolô dạy: “Dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31). Để có thể nói với mọi người : “Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Chúa Kitô” (1Cr 11,1). “Chúa Kitô làm rồi mới dạy” (Cv 1,1). Muốn sống như thế, ta phải vui mừng được làm người tù của Chúa Giêsu Kitô  (x Ep 4,1).

  *  Sách Giáo Lý Công Giáo dạy :

- “Con người được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được mời gọi nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, người tìm Thiên Chúa sẽ khám phá ra một số "con đường" giúp nhận biết Người. Những con đường này còn được gọi là "bằng chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa", không theo nghĩa bằng chứng khoa học tự nhiên, nhưng theo nghĩa những "luận cứ đồng qui và có sức thuyết phục", giúp con người biết chắc có Thiên Chúa. Những "con đường" đến với Thiên Chúa xuất phát từ thụ tạo : thế giới vật chất và con người” (số 31).

- “Căn cứ vào vận hành và biến hóa của thế giới, tính cách vô thường, trật tự và vẻ đẹp của nó, người ta có thể nhận biết Thiên Chúa như là nguyên thủy và cùng đích của vũ trụ.

“Phaolô hướng dẫn những người đi tìm Chân Lý, tìm Thiên Chúa  : "Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mặt họ: Thật thế, chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người" (Rm 1,19-20) 

“Thánh Âu-tinh nói : "Hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, của biển khơi, của khí trời nở phồng và lan tỏa, của bầu trời ... , hãy hỏi tất cả những thực tại ấy. Tất cả sẽ trả lời bạn : "Hãy xem đó, chúng tôi quả là đẹp". Vẻ đẹp của chúng là một lời tuyên xưng. Ai đã làm ra những cảnh đẹp thiên biến vạn hoá ấy, nếu không phải là Ðấng toàn mỹ không bao giờ đổi thay ?" (số 32).

- “Vì Thiên Chúa sáng tạo là Ðấng khôn ngoan nên công trình sáng tạo có trật tự : "Ngài đã an bài mọi sự có mực thước, có số, có lượng"(Kn 11, 20). Vũ trụ được sáng tạo trong và nhờ Ngôi Lời vĩnh cửu, "hình ảnh của Thiên Chúa vô hình"(Cl 1, 15) nên được dành sẵn cho con người là hình ảnh của Thiên Chúa (x. St 1, 26), là kẻ được mời gọi để hiệp thông trong tương quan cá nhân với Người. Ðược tham dự vào ánh sáng của Ðấng thượng trí, trí khôn con người có thể nghe được những gì Thiên Chúa nói với chúng ta qua công trình sáng tạo (x. Tv 19, 2-5); dĩ nhiên con người cần cố gắng nhiều, trong khiêm tốn và kính trọng trước Ðấng Tạo Hóa và công trình của Người (x G 42, 3). Phát xuất từ Thiên Chúa tốt lành, công trình sáng tạo dự phần vào sự tốt lành của Người : ("và Thiên Chúa thấy điều đó tốt lành... rất tốt lành":St 1, 4. 10. 12. 18. 21. 31), và Thiên Chúa muốn trao ban nó cho con người như một quà tặng, một gia sản được dành sẵn và ủy thác cho họ. Hội Thánh nhiều lần phải biện hộ cho sự tốt lành của công trình sáng tạo, kể cả thế giới vật chất (số 299).

Thiên Chúa vừa siêu việt vừa hiện diện

- “Thiên Chúa vô cùng cao cả vượt trên các công trình của Người (x. Hc 43, 28) : "Oai phong của Người vượt trên các tầng trời" (Tv 8, 2). "Sự cao cả của Người khôn lường" (Tv 145, 3). Nhưng vì Người là Ðấng Tạo Hóa tối cao và tự do, căn nguyên của tất cả những gì hiện hữu, Người hiện diện nơi thâm sâu nhất của loài thụ tạo : "Nơi Người chúng ta sống, chúng ta cử động và chúng ta hiện hữu"(Cv 17, 28). Theo lời Thánh Âu-tinh : "Người cao cả hơn những gì cao cả nhất trong tôi, thâm sâu hơn những gì thâm sâu nhất trong tôi" (số 300).

Thiên Chúa giữ gìn và nâng đỡ loài thụ tạo

- “Sau khi sáng tạo, Thiên Chúa không bỏ mặc các thụ tạo của Người. Người không chỉ ban cho chúng hữu thể và hiện hữu, Người còn luôn giữ gìn chúng hiện hữu, cho chúng khả năng hành động và đưa chúng đến cùng đích. Một trong những nguồn mạch khôn ngoan và tự do, niềm vui và niềm cậy trông của con người là nhận ra mọi sự tùy thuộc hoàn toàn vào Ðấng tạo hóa.

“Vâng, Ngài yêu thương tất cả những gì hiện hữu, và không chán ghét một thứ gì trong những điều Ngài làm ra; vì nếu Ngài ghét sự gì, thì Ngài đã không làm ra nó. Và làm sao, một sự vật có thể tồn tại được nếu Ngài không muốn? Hoặc làm sao những thứ Ngài không gọi đến có thể được bảo tồn? Nhưng Ngài thương tiếc tất cả vì tất cả là của Ngài, Ngài là chủ nhân yêu thích sự sống (Kn 11, 24-26) (số 301).

            Vậy từ việc làm và lời nói của ta đều phải nhằm nói cho thế gian biết trong vũ trụ chỉ có một Thiên Chúa :

-  Ngài làm nên mọi sự rất tốt đẹp.

-  Ngài điều khiển và bảo tồn vạn vật.

-  Vạn vật phải lệ thuộc vào Thiên Chúa mới có lý do hiện hữu.

-  Nếu vũ trụ có nhiều vị thần thì không thể có trật tự như ta thấy. Ví dụ : có thần thì muốn mặt trời buổi sáng ở phía Đông ; thần khác lại muốn mặt trời ở phía Nam thì sao? Các tinh tú di chuyển rất nhanh, nếu có nhiều vị thần thì nó không thể di chuyển trật tự như thế đượcc. Số xe cộ di chuyển trong thành phố không thể nhiều bằng tinh tú trên trời, vậy mà có rất nhiều cảnh sát chỉ đường, vẫn còn có những xe xô vào nhau.

-  Không thể ngẫu nhiên có vạn vật, mà tạo vật để lại dấu vết sự hiện diện của Thiên Chúa. Ví dụ khi tôi vắng nhà, điện đã tắt, cửa khóa chặt, vậy lúc mà trở về thấy nhà sáng trưng, dù tôi chưa thấy ai, tôi vẫn có quyền khẳng định chắc chắn đã có người vào trong nhà bật điện.

-  Những kỳ công và vẻ đẹp nơi tạo vật chỉ mang dấu vết mờ nhạt về sự hiện hữu của Thiên Chúa,chỉ khi nào  người ta nhìn thấy Con Thiên Chúa làm người, Ngài đã chết và sống lại vinh quang, lúc đó người ta  mới biết Thiên Chúa đúng như những điều được biết (x 1Ga 3,2).

Một tu sĩ kia vào buổi sáng thường ra vườn hoa ngắm nhìn để suy gẫm về Thiên Chúa, chốc chốc thầy cúi xuống hôn khóm hồng. Sau giờ nguyện gẫm trở về, cha Bề trên gọi thầy lên phòng hỏi : “Thầy hôn cô nào ẩn dưới lùm cây?” “Dạ thưa cha Bề trên, chẳng có ai, nhưng con thấy khóm hoa quá đẹp, nó cũng được Thiên Chúa tạo dựng nên, con coi nó  như em,cùng có một Cha trên trời, nên hôn em con!

 

  

Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: