BÀI GIẢNG
QUẢN GIA GIỎI NHÀ CHÚA
Nói đến ngày tận thế (cánh chung),
ngày Chúa đến thưởng hay phạt cả hồn xác mọi người, thì xem ra ai cũng run sợ.
Cụ thể vào cuối thiên niên kỷ thứ hai (năm 2.000), nhiều người tưởng rằng tận
thế sắp đến nên không dám đi xa, ở nhà thủ sẵn một số nến và diêm quẹt đã làm
phép để thắp sáng đón Chúa đến!?
Giả như ngày tận thế có xảy ra như
người ta biết để trù liệu, thì cũng chẳng ích lợi gì cho ai. Thậm chí có người
hỏi Đức Giê-su: “Bao giờ ngày tận thế đến?”
thì Ngài tránh né trả lời câu hỏi ấy (x Mt 24,3.36). Bởi lẽ nếu Đức Giê-su trả
lời thì loài người sống rất gian ác,hoặc u sầu thất vọng. Do đó Tin Mừng hôm
nay Đức Giê-su dạy mọi người phải chuẩn bị cho ngày cánh chung cũng như giờ
Chúa gọi ra khỏi thế gian, mới chính là điều ai cũng phải quan tâm :
§ Phải tỉnh thức vì không biết khi
nào thần chết đến.
§ Luôn là người tôi tớ trung trực và
khôn ngoan.
§ Hình phạt đối với đầy tớ bất
trung.
1/ PHẢI TỈNH THỨC VÌ KHÔNG
BIẾT KHI NÀO THẦN CHẾT ĐẾN
Đức Giê-su dạy: “Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết
giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em
cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ
đến.”(Lc 12, 39-40: Tin Mừng).
Thánh Phao-lô dạy ta lối sống tỉnh
thức cụ thể là :
§
“Hãy run sợ mà gia công lo việc cứu rỗi chính
mình” (Pl 2,12).
§
“Dù ăn dù uống dù làm bất cứ việc gì, anh em
hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31).
Cậu bé Gioan Becman
đang đá banh với các bạn, cha Bề trên gọi đội banh và hỏi:
-
Nếu chỉ một giờ nữa tận
thế đến, chúng con phải làm gì?
Cả đội banh nhao nhao
trả lời :
-
Con về xin lỗi mẹ, vì hôm nay con đi đá banh mà chưa thuộc bài
giáo lý trong tuần.
-
Xin cha ngồi tòa giải tội cho con, vì con đã bỏ xưng tội rước lễ
hai năm.
-
Con vào Nhà Thờ quỳ trước Mình Thánh Chúa cầu nguyện.
……………………
Chỉ có cậu Gioan
Becman thưa với cha Bề trên :
-
Con cứ tiếp tục đá banh, vì thời khóa biểu sinh hoạt trong ngày: có giờ
con học bài, có giờ con dự Lễ, có giờ con phụ việc nhà, có giờ ăn, giờ ngủ, và
bây giờ là giờ giải trí của con, nên con cứ đá cho đến khi Chúa đến.
Như thế, Gioan Becman
luôn sống trong tư thế sẵn sàng đón Chúa.
2/ LUÔN LÀ NGƯỜI TÔI
TỚ TRUNG TRỰC VÀ KHÔN NGOAN.
Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?
"Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà
ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ
đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho
anh ta.Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả
tài sản của mình” (Lc 12, 41-44: Tin Mừng).
“Phân phát của cải đúng lúc và phải thời”.
Cụ thể phải dùng của cải vào bốn mục đích :
a-
Làm phát triển Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh (x GLHT
số 2041-2043). Đây là điều răn thứ 5, điều răn mới trong 5 điều răn của Hội
Thánh.
b-
Nuôi sống bản thân (x St 2, 16).
c-
Tạo ra phương tiện để phục vụ (x Lc
19, 11t).
d-
Chia sẻ cho người không
có khả năng tự kiếm sống: trẻ con, người già, người tàn tật… (x Mt 25, 31-46).
Như thế của cải Chúa ban dùng cho nhu cầu bản
thân chỉ là một trong bốn mục đích làm quản lý của cải. Rõ ràng của Chúa ban
phần lớn dùng để chia sẻ, nhưng phải khôn ngoan đúng lúc và phải thời, có nghĩa
là tùy từng lúc, tùy hoàn cảnh, tùy nhu cầu mỗi mục đích, ta phải ưu tiên dồn
tiền của cho nhu cầu nào cần thiết nhất trong bốn mục đích trên.
Mẹ Tê-rê-sa Calcutta, tuy không phải là người Ấn Độ,
nhưng suốt đời mẹ đã phục vụ người xấu số, không phải chỉ trên nước Ấn, mà còn
trên 80 quốc gia! Khi mẹ qua đời, chưa từng xảy ra trên đất Án đối với một phụ
nữ nào, dù là một phụ nữ Ấn :
§
Cả nước Ấn treo cờ tang và tổ chức quốc táng cho mẹ.
§
Lãnh đạo Ấn chọn mẹ là người mẫu cho dân tộc.
§
Nhiều cường quốc trên thế giới như Mỹ, Úc, Pháp, xin mẹ làm Công
Dân Danh Dự. (theo tin Đài Chân Lý Á Châu ngày 15/8/2002).
Thực ra, khả năng nhỏ bé của mẹ Tê-rê-sa
Calcutta không thể phục vụ những người đau khổ trên 80 quốc gia, nhưng chỉ vì
mẹ là người Công Giáo hiến trọn cuộc đời kết hợp với Chúa Giê-su và làm theo
Lời Ngài chỉ dạy, nên đã được rất nhiều người cộng tác đóng góp tiền của cho
mẹ. Người ta tính mỗi năm mẹ tiêu hết 50
triệu dollars cho các cơ sở từ thiện. Mẹ đã làm cho nhiều người thực hành được
Lời Thánh Kinh: “Mọi sự thuộc về anh em,
anh em thuộc về Chúa Ki-tô, Chúa Ki-tô thuộc về Chúa Cha” (1Cr 3,22-23).
3/ HÌNH
PHẠT ĐỐI VỚI ĐẦY TỚ BẤT TRUNG
Đức Giê-su nói: “Nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và
bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa,chủ của tên
đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại
hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.” (Lc 12, 45-46: Tin Mừng).
Thánh Tông Đồ đã dựa vào ý Chúa
như trên mà nhắc nhở các Ki-tô hữu: “Đừng
dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi,
nó sẽ trả lương hậu là sự chết. Trái lại, hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và
dùng các chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính phục vụ Thiên
Chúa, Người sẽ thưởng công cho anh em trở nên người công chính” (x Rm
6,12-18). Một khi ta đã được trở nên công chính nhờ, với, trong Chúa Giê-su,
thì “ta được phù hộ là nhờ danh thánh
Chúa, vì nếu không có Chúa phù hộ, thì thiên hạ đã nhằm ta xông tới, nó nuốt
sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy”
(Tv 124/123, 1-3).
Bởi vì những ơn Chúa ban cho, cụ
thể như của cải vật chất không phải để “cúng” cho thần bụng, vì một khi đã ăn
no uống say, dễ trở nên kẻ hung bạo, đánh đập tôi nam tớ nữ, khi bất chợt Chúa
đến, Ngài gọi nó ra khỏi thế gian này, nó không còn kịp trở tay với thần chết,
vì thần chết đã chịt cổ nó, lôi nó đến chung số phận với những kẻ bất tín.
Một cuộc đại hội của
các tướng quỷ, chúng tìm phương cách để tóm linh hồn người ta. Các tướng quỷ
đưa ra nhiều sáng kiến: Cứ xúi người ta là không có Chúa ; cứ rỉ tai bảo người ta
không có hỏa ngục, nếu nghe nói có hỏa ngục là dọa đó thôi ; cứ xúi nó “chat”
tìm bạn bốn phương, nó tìm được người tình đẹp ngoại đạo, nó sẽ mê người tình,
chứ không mê Chúa ; cứ cho nó nhiều tiền của, của cải sẽ lấp mắt nó không thấy
Chúa. Như thế chắc chắn nó sẽ trở thành kẻ vô thần.
Tất cả những ý kiến
trên có quỷ ủng hộ, có quỷ chống đối, một tướng quỷ sau cùng đưa ý kiến: cứ rỉ
tai chúng nó nói: còn lâu mới chết, cứ thỏa mãn các đam mê xác thịt cho sướng,
gần đến giờ chết, chắc chắn có người đi tìm cha đến xức dầu, lúc ấy dù không
xưng tội được, thì tội cũng được tha hết , thẳng cánh bay về với Chúa. Ý kiến
này toàn thể đại hội quỷ vỗ tay tán thưởng, đồng thanh nói: Diệu kế, diệu kế!
Đức Giê-su còn nặng lời kết án
những kẻ được lãnh ơn nhiều: “Đầy tớ nào
đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị
đòn nhiều.Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn
ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì
sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,47-48).
Người được biết Thiên Chúa nhiều
nhất đó là hàng giáo sĩ rồi đến giáo dân. Những người này mà không biết phân
phát Lời Chúa, phân phát ơn Chúa là một trọng tội. Thánh Phao-lô đã ý thức làm
phát triển ơn trọng đại này như lời ông nói: “Chúa đã mạc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô, mầu nhiệm này
Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay
Người đã dùng Thần Khí mà mạc khải cho các thánh Tông Đồ. Trong Đức Ki-tô
Giê-su, nhờ Tin Mừng các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do
Thái, cùng làm thành một thân thể, và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Tôi đã
trở nên người phục vụ Tin Mừng, dù tôi biết tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể
dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân
ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô, để nhờ Hội Thánh mọi
quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên
Chúa, hầu chúng ta được dạn dĩ và tin tưởng đến gần Thiên Chúa” (Ep 3,2-12:
Bài đọc).
Như thế, thánh Tông Đồ dùng lời
ngôn sứ Isaia thúc bách mọi người: “Các
bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ” (Is 12,3: Đáp ca).
Đức cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận nói:
“Người Công Giáo nếu sống không tốt hơn
lương dân đã là một trọng tội”.
Vậy để trở thành người quản lý
khôn ngoan và trung trực của Thiên Chúa, thì ta phải ngâm đời mình vào Lời
Chúa, và kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể, như thánh Phao-lô khen các tín hữu
thuộc giáo đoàn Corintho: “Trong Đức
Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe Lời Chúa và hiểu
biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc
vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong
đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mạc khải vinh quang của Người. Nhờ
thế không ai có thể trách cứ anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su
Ki-tô. Người đã kêu gọi anh em đến hiệp
thông với Con của Người là Đức Ki-tô Giê-su Chúa chúng ta ” (1Cr
1,5-9).
Quả thực có để tâm nghe Lời Chúa
và kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể, ta mới có thể “ca tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời” (Tv 145/144,1b).
THUỘC LÒNG
Vào giờ chết:
- Những gì tôi tiêu xài
hoang phí, tôi phải trả lẽ trước tòa án Thiên Chúa.
- Những gì tôi tích trữ
để như thần hộ mệnh, tôi làm cớ cho người ta tranh giành nhau.
- Chỉ có những gì tôi
dùng đúng ý Chúa, mãi mãi thuộc về tôi (theo Mt 24,45-51)