CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM C
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ) BÀI ĐỌC : Xh.32, 7-11.13-14
Ngày ấy,7 Đức Chúa phán với
ông Mô-sê: "Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa
lên từ đất Ai-cập.8 Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho
chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói:
"Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập."9
Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê: "Ta đã thấy dân này rồi, đó là một
dân cứng đầu cứng cổ.10 Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của
Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi
thành một dân lớn."
11 Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa,
Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa: "Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại
bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền
đưa ra khỏi đất Ai-cập? 13
Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en; Ngài đã lấy
chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi
đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất
ấy, là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn
đời."14 Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như
Người đã đe.
ĐÁP CA : Tv 50
Đ. Tôi
sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi. (x Lc 15,18)
3
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà, xoá tội con đã phạm. 4 Xin rửa con
sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi con, xin Ngài
thanh tẩy.
12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng
trong trắng. Đổi mới tinh thần cho con
nên chung thủy. 13 Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhan thánh.
Đừng cất khỏi lòng con, Thần Khí thánh của Ngài.
17
Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 19
Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát. Một tấm lòng tan nát
giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
BÀI ĐỌC II : 1 Tm.1,
12-17
Anh thân mến, 12
tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì
Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người.13 Trước kia, tôi là
kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót, vì
tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin.14
Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức
tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người.15 Đây là lời đáng
tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Ki-tô Giê-su đã đến thế gian, để cứu
những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi.16 Sở dĩ tôi được thương
xót, là vì Đức Giê-su Ki-tô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi
là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người, để được
sống muôn đời.17 Kính dâng Vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô
hình và duy nhất, kính dâng Người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời.
A-men.
BÀI TIN MỪNG
TUNG
HÔ TIN MỪNG : 2Cr 5,19
Hall-Hall :
Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, và giao
cho chúng tôi công bố lời hòa giải.
Hall.
TIN MỪNG : Lc.15, 1-32
1 Các người thu thuế và các người
tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những
người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp
phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ
dụ ngôn này :
4 "Người
nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín
mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5
Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người
ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm
được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các
ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám
hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
8 "Hoặc
người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không
thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được rồi, bà
ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm
được đồng quan tôi đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay:
giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám
hối."
11 Rồi Đức Giê-su
nói tiếp: "Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói
với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người
cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu
góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài
sản của mình.
14 "Khi anh
ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp.
Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một
người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh
ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17
Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho
cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta
đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội
với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi
con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi
về cùng cha.
Anh ta còn ở
đằng xa, thì người cha trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta
và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha,
con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22
Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc
cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con
bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây
đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.
25 "Lúc ấy
người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy
tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có
chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm
thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền
nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả
lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào
trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng
với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải
của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!
31 "Nhưng
người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những
gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui
vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."
BÀI GIẢNG DỰ
TIỆC THÁNH THẾ MỚI KHÔNG LẠC ĐẠO !
Giáo lý về sự
trở về đường ngay nẻo chính, chắc chắn Chúa Giê-su không nhấn mạnh về mặt luân
lý khuyên răn loài người sống lương thiện, vì lãnh vực ấy Chúa đã đặt vào lương
tâm con người, khi họ làm điều ác, tự nhiên họ biết xấu hổ, biết sợ, lương tâm
cắn rứt. Còn những kẻ lương tâm chai lỳ, thì sẽ bị luật xã hội thay quyền Chúa
sửa trị họ (x Rm.13,1-5).
Bởi đó, ba dụ
ngôn trong chương 15 của ông Lu-ca diễn tả về lòng thương xót của Chúa, chắc
chắn nhằm diễn tả chương trình cứu độ của Thiên Chúa, khởi đi từ sự tập họp vạn
vật và hoàn tất khi con người được ăn tiệc của Thiên Chúa, do đó :
* Chúa Giê-su muốn tập họp vạn vật
trong Ngài.
* Chúa Giê-su thông
ban sự sống Phục Sinh và trao quyền cho ai
thuộc về Ngài.
I. CHÚA GIÊ-SU TẬP HỌP VẠN VẬT TRONG NGÀI.
Thực vậy, ba dụ
ngôn đều nhấn mạnh về điểm “Ở MỘT NƠI” :
-
100 con chiên chủ muốn chúng chung một bầy.
-
10 đồng bạc người đàn bà muốn cất một chỗ.
-
2 người con, cha muốn đoàn tụ chung một mái nhà với cha.
Vậy, mọi sinh vật (chiên) cả những vật vô tri (tiền), đặc biệt là loài người
(hai đứa con), tất cả đều phải thuộc về Hội Thánh Chúa Ki-tô, để nó được tồn
tại và tham dự vào vinh quang vĩnh cửu của Thiên Chúa. Chính vì thế mà thánh
Gio-an nói : “Mọi sự đã nhờ Chúa Giê-su mà thành sự, và không có Ngài thì
không có gì thành sự” (Ga 1,3). Thánh Phao-lô cũng nói : “Mọi tạo vật
cũng muốn được thoát khỏi cảnh làm tôi mục nát, mà vào địa vị tự do trong vinh
quang thuộc hàng con cái Thiên Chúa, nhưng không phải chỉ có nó, mà cả chúng ta
nữa, những kẻ hưởng khai ân của Thần Khí, chúng ta cũng rên xiết trông đợi phúc
nghĩa tử, sự cứu chuộc thân xác chúng ta” (Rm.8,21.23). “Vì Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả vạn vật,
chốn trời cao và nơi dương thế, vật hữu hình và vô hình, mọi sự phải tồn tại
trong Đức Giêsu” (Cl.1,15t và Ep.1,10).
Nói tóm lại : “Mọi
sự thuộc về anh em , anh em thuộc về Chúa Ki-tô, Chúa Ki-tô thuộc về Chúa Cha” (1Cr
3,22b-23).
II. CHÚA GIÊ-SU THÔNG BAN SỰ SỐNG PHỤC SINH VÀ TRAO QUYỀN CHO AI THUỘC VỀ NGÀI.
1/ Chúa Giê-suthông truyền sự sống Phục Sinh cho ta.
“Con thứ từ xa
trở về, nó chưa thấy cha, người cha đã chạy đến bá lấy cổ nó mà hôn lấy hôn để”
(Lc.15,20
: Tin Mừng), khác nào vua Đa-vít thấy Ap-sa-lon – đứa con đang mưu hại giết vua
cha để tiếm ngôi – nay nó trở về, ông vội chạy tới ôm hôn con và sung sướng
nói : “Ước gì cha được chết thay cho con” (x 2 Sm.14,23). Vua Đa-vít mới ước được chết cho
con sống, còn Chúa
Giê-su đã chết thật để chuyển sự sống cho ai đến dự tiệc Thánh Thể Ngài đã
dọn!
2/ Chúa ban ơn cho ta hơn lòng mơ ước (x
Ep.3,20).
a- Đượctrao quyền : “Cha
xỏ nhẫn vào tay con” : Chúa tôn trọng ta hơn vua Pha-ra-ô tôn trọng ông
Giu-se. Cụ thể : Pha-ra-ô, vua Ai-Cập, giải phóng ông Giu-se khỏi ngục tù. Vua
muốn cất nhắc ông lên làm Tể tướng, nên vua rút nhẫn xỏ vào tay ông (x
St.41,42). Đó là hình bóng diễn tả chân lý : Khi Thiên Chúa tạo dựng loài người,
Ngài trao cho nó (Adam, Eva) quyền làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo đã là tuyệt vời (x St 1,28). Nhưng
vào thời Chúa cứu độ, loài người phản bội khi trở về cùng Chúa, Ngài trao toàn
quyền quản lý cửa Trời : đóng hay mở cho ai là quyền của Hội Thánh (x Mt.16,19
; Ga 20,23).
b- Được làm con Vua Trời : Con thứ trở về nhà Cha, chỉ mong
được làm công cho Cha mà thôi (x Lc.15,19 : Tin Mừng). Nhưng cha lại lấy áo
mới, giầy mới mặc cho con là cha muốn xác nhận : Con không còn là kẻ nô lệ,
nhưng được đồng hoá với “Con Đấng Tối Cao”
(x Lc.6,35), cũng là Con Vua Cả trời đất, vì được ăn tiệc Cha dọn, không chỉ là
ăn thịt bê béo, mà còn là “ăn Thịt Con Đấng Tối Cao” (x Lc.1,32 ; Ga 6,27-57). Bởi vì “ai tìm kiếm Chúa, thì họ chẳng thiếu thốn gì”
(Tv 34/33,11b). Đúng với lời tạ ơn của bà An-na : “Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra
khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi
chung với hàng quyền qúy, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng” (1 Sm.2,8).
Chúa đối xử
nhân hậu với tội nhân trở về cùng Ngài như thế, mà người Do-Thái (con cả) không
muốn Thiên Chúa cứu dân ngoại (con thứ) [x Giona 4]. Nên đa số người Do-Thái đã
không muốn gia nhập Hội Thánh Chúa Ki-tô, hòng được cứu độ, mà còn ngăn cản
nhiều người. Vì thế Đức Giê-su khiển trách họ : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các
người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà
những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào” (Mt 23,13). Mà nếu cứ ở
ngoài Nhà Cha - Hội Thánh – thì chính nó tự xác nhận : “Một con bê nhỏ cha cũng không cho !” (x Lc.15,29 : Tin Mừng). Nhưng
nếu nó vào nhà cha thì “mọi sự của cha
đều là của con” (x Lc.15,31), thậm chí “người
cha còn cho các tôi tớ có dư thừa bánh ăn” (x Lc.15,17), đó là đòn bẩy mạnh nhất, thúc bách con
trở về với cha, chứ nếu con thứ nhớ lại bố nó cay nghiệt với mọi người,
thì thà có chết đói ở bờ bụi, còn hơn là về nhà như cái hỏa ngục ! Ông Carlyle
nói : “Muốn biết lòng nhân hậu của ai,
chỉ cần xem cách người ấy đối xử với tôi tớ”.
Nhờ lòng nhân
ái của người cha làm đứa con hư nảy sinh lòng sám hối, thể hiện bằng tinh thần
khiêm tốn phục vụ, như lời nó nói : “Xin
cha đối xử với con như người làm công của cha thôi!” (x Lc.15,19b : Tin
Mừng). Bởi thế nếu đứa con trở về mà yêu sách cha đủ điều, thì sự trở về của nó
có giá trị gì, mà còn thêm gánh nặng cho cha ?!
Ông Phao-lô cảm
nghiệm lòng Chúa thương xót tội nhân luôn gia tăng, vì : Người giàu có 100 con
chiên mất một, không xót xa bằng người phụ nữ nghèo có 10 đồng mất một, cũng
không đau khổ bằng người cha có hai người con lúc nào cũng mất một (x Lc 15,
1-32 : Tin Mừng)! Làm cho Phao-lô nhận biết lỗi mình mà sám hối để gia nhập Hội
Thánh, ông vừa là con thứ (kẻ lạc đạo), đồng thời là con cả (Do-Thái) vào “dự
tiệc Nước Thiên Chúa ”. Ông đã trở nên mẫu cho muôn dân vào Hội Thánh, do đó
ông nói : “Đấng đã ban sức mạnh cho
tôi, trước kia tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngược ngạo, nhưng tôi đã
được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức. Nhưng Ngài đã
ban cho tôi đầy tràn ân sủng cùng với Đức Tin và Đức Mến của một kẻ được kết
hợp với Người. Đức Giê-su Ki-tô đã đến trần gian để cứu những kẻ
tội lỗi, trong số đó tôi là người thứ nhất, Ngài đã đặt tôi làm gương cho
những ai sẽ tin vào Người, để được sống muôn đời” (1Tm.1,12-17
: Bài đọc II).
Ông Phao-lô đã
trở nên mẫu người tuyệt hảo cho mọi người trở về với Chúa, đặc biệt là bắt
chước ông tập họp thêm nhiều người về cho Chúa, như ông đã khai sinh nhiều giáo
đoàn : Corintho, Galat, Epheso, Philip, Thessalonica. Như thế, ông Phao-lô không chỉ làm một con
chiên lạc trở về, mà ông đã trở thành chiên đầu đàn lôi kéo nhiều đoàn chiên
khác
(các giáo đoàn) gia nhập Hội Thánh. Điều đó làm cho ta hiểu Lời Đức Giê-su nói
: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng
vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính
không cần phải sám hối ăn năn” (Lc 15,7 : Tin Mừng).
Cuộc trở về của
ông Phao-lô còn lý giải niềm vui “người
phụ nữ nghèo có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp
đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?Tìm được rồi, bà ấy mời
bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được
đồng quan tôi đã đánh mất.” (Lc 15, 8-9 : Tin Mừng).
Người phụ nữ đó
chính là Đức Ma-ri-a, bởi lẽ hình ảnh số mười chỉ về toàn thể hay trọn vẹn, mà
mất một là không vẹn toàn, thiếu không hoàn hảo, thì Đức Giê-su đã chọn 12 môn
đệ chỉ về toàn thể Israel, nhưng đã mất Giu-đa, chỉ còn 11 ông (x Mt 28,16). Hoặc khi Con của Bà bị treo trên
thập giá, đó là Thánh Lễ Ngài dâng, lúc ấy còn 11 môn đệ, chắc chắn Đức Giê-su
muốn trao cả 11 môn đệ cho Bà chăm sóc, giống như Ngài đã trao cho Bà môn đệ
Gioan. Nhưng 10 môn đệ kia đã trốn đâu mất ! (x Ga 19,26-27) Khi Chúa Giê-su
Phục Sinh, Ngài đến thăm và củng cố Đức Tin các môn đệ vào đêm Chúa nhật, trong
khung cảnh Thánh lễ (thời Giáo Hội sơ khai dâng Lễ vào đêm Chúa nhật), hôm đó,
Chúa Giê-su chỉ gặp 10 môn đệ, lại thiếu ông Tô-ma (x Ga 20,24-25), thì chắc
chắn làm cho Bà Maria rất buồn và lo lắng, giống như người đàn bà kia có 10
đồng mà lạc mất 1 đồng ! Một tuần sau ông Tô-ma trở lại cộng đoàn (x Ga
20,26-29), thì cũng giống như người đàn bà tìm được đồng bạc mất, bà rất vui
mừng liền mời tất cả hàng xóm láng giềng đến mà nói rằng : “Hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm lại được
đồng bạc lạc mất!” (x Lc 15,8-9). Chỉ khi nào ta dự tiệc Thánh Thể chính là
đứa con đi hoang trở về dự tiệc Cha đã dọn sẵn, ta mới được Chúa Giê-su nói với
: “Mọi sự của Cha đều là của con” (Lc
15,31 : Tin Mừng).
Niềm vui của Mẹ
Maria không chỉ dừng lại hay đóng khung
nơi người tội lỗi trở về hiệp thông với Hội Thánh, mà Mẹ còn vui vì Chúa đã
nhận lời Mẹ bầu cử cho các tội nhân hơn ông Mô-sê xưa bầu cử cho dân Do Thái đã
bỏ Thiên Chúa mà thờ con bò : “Lạy Đức
Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh
tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham,
I-xa-ác và Ít-ra-en; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta
sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng
dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa
hưởng miền đất ấy đến muôn đời." Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân
Người như Người đã đe” (Xh 32,11-14 : Bài đọc I).
Vậy nếu ta
không chỗi dậy trở về cùng Cha (x Lc 15,18 : Đáp ca), về hiệp thông với Hội
Thánh thể hiện bằng việc tích cực tham dự Bí tích Thánh Thể, thì chẳng những
làm đau lòng Thiên Chúa mà còn làm tổn thương tình Mẹ Maria đã hằng cầu bầu cho
con cái Mẹ trước Chúa.
THUỘC LÒNG
Tôi chịu thua lỗ về hết mọi sự trước mối lợi tuyệt vời
là được học biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa của tôi ! Điều quan trọng không phải
tôi là người hoàn hảo, mà quan trọng vì Chúa Ki-tô chộp lấy tôi ! (Pl 3,8.12)
|