BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I: Cv 12, 1-11
1 Thời ấy, vua
Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh.2 Nhà vua đã
cho chém đầu ông Gia-cô-bê là anh ông Gio-an.3 Thấy việc đó làm vừa
lòng người Do-thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phê-rô nữa. Bấy giờ đang là tuần
lễ Bánh Không Men.4 Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao
cho bốn tốp lính canh gác, mỗi tốp gồm bốn người, định sau lễ Vượt Qua sẽ điệu
ông ra cho dân chúng.5 Đang khi ông Phê-rô bị giam giữ như thế, thì
Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông.
6 Trong đêm trước
ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính, và bị khoá
vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh.7 Bỗng thiên sứ
của Chúa đứng bên cạnh ông, và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập
vào cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo: "Đứng dậy mau đi! "
Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông.8 Thiên sứ nói tiếp: "Thắt lưng
lại và xỏ dép vào! " Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông:
"Khoác áo choàng vào và đi theo tôi! "9 Ông liền theo ra,
mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một
thị kiến.10 Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ
và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người.
Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi.11
Lúc ấy ông Phê-rô mới hoàn hồn và nói: "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa
đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê,
và khỏi mọi điều dân Do-thái mong muốn tôi phải chịu."
ĐÁP CA: Tv 33
Đ. Chúa đã
giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. (x
c 5)
2 Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. 3 Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
4 Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta
đồng thanh tán tụng danh Người. 5 Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp
lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
6 Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn
hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. 7 Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã
nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
8 Sứ thần của Chúa đóng trại chung
quanh để giải thoát những ai kính sợ Người. 9 Hãy nghiệm xem Chúa tốt
lành biết mấy: hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!
BÀI ĐỌC II: 2 Tm 4,6-8.16b.17-18
6 Anh em thân mến, phần tôi, tôi sắp phải đổ máu
ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi.7 Tôi đã đấu trong cuộc thi
đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.8 Giờ đây
tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí
công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi,
nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.
16b Mọi người đã bỏ mặc
tôi. Xin Chúa đừng chấp họ.17 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã
ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả
các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng.18 Và tôi đã thoát khỏi nanh
vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa
tôi vào vương quốc của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh hiển đến muôn
thuở muôn đời. A-men.
BÀI GIẢNG
XÂY DỰNG HỘI THÁNH
TRÊN YẾU TỐ KHÁC BIỆT VÀ ĐỒNG NHẤT
Trong sách ngôn sứ Dacarya 4,11.14
có viết: “Trong Đền Thờ có hai cây ô-liu,
một cây bên phải và một cây bên trái trụ đèn. Đó là hai người được xức dầu phục
vụ bên Chúa Tể toàn cõi đất”. Hai người được xức dầu đó chính là thánh
Phê-rô và thánh Phao-lô, là hai cột trụ Đức Tin của Hội Thánh, Chúa Giê-su
Ki-tô dùng để chống đỡ tòa nhà Hội Thánh được xây dựng trên những yếu tố khác
biệt nhưng đồng nhất trong lãnh vực Đức Tin và lòng Mến. Vì vậy mà Hội Thánh
kính chung hai vị trong Thánh Lễ hôm nay
I.
HỘI THÁNH XÂY DỰNG TRÊN NHỮNG YẾU TỐ KHÁC BIỆT.
Được diễn tả qua đời
sống của hai thánh Phê-rô và Phao-lô :
1/ Ông Phê-rô được
chọn trước cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giê-su (x Mt 4,18t) ; còn ông
Phao-lô thì được chọn sau (x Cv 9).
2/ Ông Phê-rô kém văn
hóa vì là dân thuyền chài, bị người đồng thời liệt vào hạng vô học thức (x Cv
4,13) ; ông Phao-lô là một Biệt phái xuất sắc về Luật Mô-sê, ông lại rất giỏi
văn hóa vì là học trò của tôn sư nổi tiếng Gamaliel (x Cv 22,3).
3/ Ông Phê-rô có vợ (x
Mc 1,30); còn Phao-lô thì sống độc thân và muốn mọi người bắt chước ông (x 1Cr
7, 1-7).
4/ Ông Phê-rô phục vụ
Đức Tin cho giới cắt bì là dân Do-thái (x Gl 2,7b) ; còn ông Phao-lô thì phục
vụ giới không cắt bì dân ngoại (x Gl 2,7a).
5/ Ông Phê-rô chết
trước, khoảng năm 65, còn ông Phao-lô chết sau, khoảng năm 67.
6/ Ông Phê-rô bị đóng
đinh chúc đầu xuống đất ; còn ông Phao-lô bị chết vì gươm đâm.
Tính tình của hai thì
càng nhiều khác biệt…
Ta biết Gia Đình Ki-tô giáo diễn
tả mầu nhiệm Hội Thánh (x Ep 5,21t), mà gia đình vợ chồng tất yếu có nhiều điểm
khác biệt từ thân xác đến quan điểm sống… Nhưng chính sự khác biệt ấy, Thiên
Chúa đã phối hợp nên tình yêu tuyệt vời. Bởi đó cô hay cậu chỉ tìm người giống
mình thì không phải là vợ chồng mà là đồng tính luyến ái!
Vì thế, trong Kinh Tiền Tụng của
hai thánh Phê-rô và Phao-lô đã nhắc đến những điểm khác biệt của hai vị, mà
Chúa đã dùng con đường khác nhau ấy để xây dựng Hội Thánh và được hưởng chung
một triều thiên.
Khi nói đến sự khác biệt giữa hai
ông là nhấn mạnh có lúc hai ông đố kỵ nhau. Cụ thể ông Phao-lô đã trách ông
Phê-rô trước mặt mọi người,vì lối sống giả hình: Chính ông Phê-rô vị thủ lãnh
đã quyết định bỏ cắt bì cho dân ngoại, chỉ cần ai tin vào lời giảng của các
Tông Đồ là ban Bí tích Thánh Tẩy cho họ, và tôn trong mọi người là anh em, con
chung một Cha trên trời. Thế mà có lần ông Phao-lô bắt gặp ông Phê-rô đang dùng
bữa với những người ngoại mới được lãnh Bí tích Thánh Tẩy, ông Phê-rô thấy ông
Phao-lô đến thì giả vờ lỉnh ra phía ngoài như không chung đụng với người ngoại!
(x Gl 2,11t) Tuy có bất đồng với nhau như thế nhưng hai ông vẫn trung thành
trong sứ mệnh Chúa trao. Đó mới chính thực là người đạo đức chắc chắn (x 1Cr
11,19). Ông Phao-lô tỏ ra đạo đức và khiêm tốn: Ông Phê-rô xét về mặt văn hóa
thì không đáng học trò của ông Phao-lô,vậy mà ông Phao-lô luôn tùng phục quyền
thủ lãnh Chúa đã đặt, vì ông xác tín rằng nếu không hiệp thông với thủ lãnh Hội
Thánh, thì việc phục vụ của ông trở nên vô ích (x Gl 2,1-2).
Vậy hãy chấp nhận và có khi phải
chịu đựng sự khác biệt của nhau, nhưng cần xác tín phải hiệp nhất trong Đức Tin
và Đức Mến, để cùng nhau xây dựng Hội Thánh trong sự khác biệt. Thánh Augustin
nói: “Hiệp nhất trong những điều cần
thiết, tự do trong những điều hồ nghi, và bác ái trong mọi trường hợp”.
II.
HỘI THÁNH ĐƯỢC XÂY DỰNG TRONG SỰ ĐỒNG NHẤT VỀ ĐỨC TIN VÀ LÒNG MẾN
1/ Hiệp nhất trong
Đức Tin.
Sở dĩ ông Phao-lô tùng phục ông
Phê-rô vì tin rằng quyền giáo huấn phải dựa trên một một thủ lãnh Chúa Giê-su
đã đặt.
Thực vậy, qua đoạn Tin Mừng Mt 16,
13-17, chúng ta phải xác tín rằng: Dù có nhiều người nói tốt về Đức Giê-su, như
lúc Ngài hỏi các Tông Đồ: “Theo như người ta nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Có người nói Thầy là Gioan Tẩy Giả ; nhóm
khác nói Thầy là Êlya ; nhóm khác nữa nói Thầy là ông Giêrêmia hay một vị nào
trong các ngôn sứ”. Nói chung dư luận nói Thầy là Phát Ngôn Viên của Thiên
Chúa.Thế mà Đức Giê-su chẳng có ý kiến gì về những người nói về Ngài như thế. Nhưng
khi Đức Giê-su hỏi các Tông Đồ: “Còn
chúng con, chúng con nói Thầy là ai?” Ông Phê-rô đại diện Nhóm Mười Hai tuyên xưng Đức
Tin: “Thầy là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống”, thì ông được Đức
Giê-su khen giỏi nhất, nhưng không phải phàm nhân nào dạy, mà bởi Cha trên trời
ban cho. Chính con người này Đức Giê-su đặt nền tảng xây dựng Hội Thánh Ngài,
và với Đức Tin ấy Ngài thách thức cả quyền lực satan có dấy lên cũng không phá
đổ được Hội Thánh Ngài xây trên đá tảng Phê-rô.
Cũng chính vì chỉ có ông Phê-rô
được trao trách nhiệm củng cố Đức Tin của cộng đoàn, mà ông được Đức Giê-su cầu
nguyện riêng cho: “Này Simon, satan sàng
chúng con (Nhóm Mười Hai) như người ta sàng gạo, nhưng Thầy cầu nguyện riêng cho con để con khỏi mất Đức Tin, vì con có
nhiệm vụ củng cố Đức Tin anh em con” (Lc 22, 31-32). Vì cả đến Ba Ngôi
Thiên Chúa đều là Lời chân lý, nhưng Thầy dạy chân lý chỉ có một là Đức Ki-tô
(x Mt 23, 10). Mà thực, nếu người ta không quy chân lý phát xuất từ một người,
thì không thể có chân lý.Đan cử: Vợ nói với chồng bán nhà ở thành phố về nhà
quê mua đất rộng, ở thoáng mát, con cái bớt nhiễm lây những tật xấu của thành
thị. Vợ nói đúng. Nhưng chồng lại có ý kiến: ở thành phố dễ làm ăn, con cái đi
học tiện lợi. Chồng nói đúng. Nếu vợ hay chồng cứ thực hành điều đúng của mình,
thì sự dữ xảy đến: gia đình tan nát! Mới có hai điều đúng mà không hiệp nhất, sự
dữ đã xảy ra, vì ai cũng làm theo điều đúng, chứ không ai bênh vực điều sai.
Thế thì nơi anh em Tin Lành tin rằng mỗi người đều có Chúa Thánh Linh hướng dẫn
để đọc Thánh Kinh, hiểu được thế nào thì cứ thế đem thực hành.Đó là lý do phát
sinh trăm ngàn nhà thờ Tin Lành, thì trăm nghìn Hội Thánh khác nhau, người đi
nhà thờ này thì tin là chính đạo, kẻ đi nhà thờ khác là tà đạo. Vậy đâu là chân
lý ?!
Vậy càng nhiều điều đúng mà thiếu
hiệp thông là nguồn gốc gây chiến tranh ác liệt !
2/ Hiệp nhất trong
lòng Mến.
Lòng mến Chúa, yêu người đạt đỉnh
cao là nhiệt tình loan báo Tin Mừng của Hội Thánh Công Giáo, chấp nhận mọi gian
lao đau khổ đến mất mạng. Đan cử :
a. Ông Phê-rô bị cùm bởi xích
xiềng giữa hai tên lính gác, và trước cửa tù có quân canh cẩn mật. Ông Phê-rô
vừa thiếp ngủ thì Thiên thần đập mạnh vào sườn ông: “Dậy mau!” Xiềng xích đã
tuột khỏi tay ông, rồi dẫn ông đi qua hai trạm gác an toàn. Khi đến trước cửa
sắt trổ ra phố, cửa ấy bỗng tự dưng mở toang, Thiên thần dẫn ông đi thêm một
phố rồi biến mất. Lúc ấy ông Phê-rô hồi tỉnh mới nói: “Hẳn thật, tôi biết Chúa đã sai Thiên thần của Người đến giựt tôi khỏi
tay vua Hê-rô-đê, và thoát khỏi mọi điều người Do Thái hằn học trông đợi tôi
phải chịu” (x Cv 12,1-11: Bài đọc I).
Như thế khi Chúa chưa cho phép ai
làm hại người môn đệ của Ngài, thì họ vẫn bình an, đúng như Lời kinh vẫn đọc: “Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh
hoàng” (Tv 34/33, 5: Đáp ca).
b. Còn ông Phao-lô đã từng ra tù
vào khám không kém ông Phê-rô. Nhưng khi Chúa muốn ông thể hiện lòng Mến bằng
máu đào, Ngài đã để cho kẻ ác bắt và điệu ông sang Roma. Ông Phao-lô biết chắc
chuyến này ra đi không có ngày trở về, nên ông viết thư nâng đỡ Đức Tin môn đệ
của ông là Ti-mô-thê: “Tôi sắp phải đổ
máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao
đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi
vòng hoa dành cho người công chính, không phải cho riêng tôi, nhưng còn cho tất
cả những ai hết tình mong đợi Vị Thẩm Phán chí công xuất hiện đến trao phần
thưởng” (2Tm 4, 6-8: Bài đọc II).
Thế nên cho dù thông hiểu giáo lý đúng
ý Cha trên trời dạy như ông Phê-rô (x Mt 16,17), nhưng lại sợ khổ, sợ chết vì
phục vụ Tin Mừng, người đó bị đồng hóa với satan, không xứng đáng theo Thầy
Giêsu (x Mt 16, 21-23).
Vậy ai lên đường đi xây dựng Hội
Thánh phải chấp nhận gian khổ như Đức Giê-su, mới xứng đáng là đá tảng để Chúa dùng
xây dựng Hội Thánh Ngài, như Ngài đã nói với ông Phê-rô: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh
của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18: Tung Hô Tin
Mừng).
Xưa kia ông Mô-sê đập vào tảng đá
hai lần mới phun ra nước trong lành cho dân uống (x Ds 20,11). Thánh Phao-lô
xác nhận Tảng Đá đó chính là Đức Ki-tô (x 1Cr 10,4). Đức Ki-tô đã bị đập, thì
ông Phê-rô là người đứng đầu Hội Thánh
cũng sẽ bị đập như Thầy (x Ga 21,18t), mới thực là viên đá sống vọt ra Nước
Hằng Sống làm thỏa mãn những người khao khát chân lý (x 1Pr 2,4-5).
Đức Giáo hoàng Pio X
vào trường Truyền Giáo tại Roma hỏi các thầy Đại Chủng sinh: Ai là người phá
Hội Thánh mạnh nhất ? Các thầy nhao nhao giơ tay: Thưa đó chính là những người
cộng sản vô thần! Người khác lại nói: Thưa đó là người Công Giáo bỏ đạo! Thầy
khác lại thưa: Đó là những người có đời sống giống satan… Tất cả những góp ý
ấy, Đức Giáo hoàng đều lắc đầu. Và ngài lên tiếng khẳng định: “Kẻ phá Hội Thánh
mạnh nhất chính là những người Công Giáo ngu dốt về giáo lý”. Họ ngu dốt giáo
lý chỉ vì sợ nghe giảng, sợ học giáo lý, làm ngăn trở công việc lo cho nhu cầu
thể xác.
THUỘC LÒNG
Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động
mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng
tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su
Ki-tô.
(1Pr 2,5).
http://phaolomoi.net
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH