BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 14,23
Hall-Hall : Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy
sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hall.
TIN MỪNG : Lc 6, 43-49
43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các
môn đệ rằng :"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây
nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi
gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!45 Người
tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu
từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
46 "Tại sao anh em gọi Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!
, mà anh em không làm điều Thầy dạy?
47 "Ai đến với Thầy, và nghe
những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người
ấy ví được như ai.48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã
cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa
vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.49
Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất,
không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành."
BÀI GIẢNG
CHÚA GIÊSU LÀ CÂY SỰ SỐNG
Vì tội Adam, Eva hành động theo
lời ma quỷ dụ dỗ, đã giơ tay hái trái Chúa cấm, tưởng ăn để được bằng Thiên
Chúa, khỏi phải lệ thuộc vào Thiên Chúa, nên Chúa đã đuổi ông bà ra khỏi vườn
Địa Đàng, và ở phía đông vườn Địa Đàng, Chúa đặt sứ thần Kerubim và gươm hỏa
hào chớp loáng để canh giữ lối vào Cây Sự Sống (x St 3,23-24). Cây Sự Sống đó
là Chúa Giê-su Ki-tô (x Ga 14,6).
Giáo lý Công Giáo dạy : có hai
loại người trên trái đất : một sinh ra bởi dòng giống Adam, Eva, hai là được tái
sinh bởi Chúa Giê-su, Adam cuối cùng.
Ai sinh ra bởi nòi giống Adam,
Eva, nó là cây độc, sinh trái sự chết ; còn ai được tái sinh bởi Chúa Giê-su (x
Cv 2,38), họ là cây tốt lành, vì được nên một với Cây Sự Sống là Chúa Giê-su,
sinh trái sự sống. Như Lời Đức Giê-su đã nói : “Không có cây nào tốt lành mà lại sinh quả độc, cũng chẳng có cây nào độc
mà lại sinh quả tốt lành. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ
được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!Người tốt thì lấy ra
cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng
xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6,43-45 : Tin Mừng).
Đức Giê-su được gọi là Cây Tốt
Lành, vì chỉ có Ngài mới ban sự sống dồi dào của Thiên Chúa cho con người (x Ga
6,57 ; 10,10). Bởi thế thánh Phê-rô, vị thủ lãnh tiên khởi của Hội Thánh nói :
“Dưới gầm trời này, không có một danh nào
khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu
độ." (Cv 4,12).
Ai muốn là cây tốt lành để sinh trái sự sống, thì phải nên một với
Chúa Giê-su Ki-tô bằng hai việc : Nghe lời giáo
huấn của Hội Thánh cũng chính là nghe Lời Chúa Giê-su (x Lc 10,16) và lãnh Bí
tích Khai Tâm : Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể.
Có nên một với Chúa Giê-su thì mọi
việc ta làm mới trở thành việc của Thiên Chúa, có giá trị vĩnh cửu và cứu độ
ta, ai ngoài Chúa Giê-su, thì dù họ có làm được việc tốt lành cũng chỉ là việc
làm như con trâu kéo cày, không sinh ơn cứu độ (x Cv 5,38-39). Chính vì vậy mà
thánh Phao-lô nói : “Vì muôn vật đều do
Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên
Chúa đến muôn đời!” (Rm 11,36) Đây là chân lý rất quan trọng để bảo đảm ơn
cứu độ, nên trong Thánh Lễ nào, khi Chủ tế kết thúc Kinh Nguyện Thánh Thể, cũng
phải long trọng công bố cho mọi tín hữu thêm xác tín.
Chỉ có những người kết hợp với
Chúa Ki-tô như thế mới là người khôn ngoan. Chúa Giê-su ví họ như người xây nhà
đào móng sâu đặt trên nền đá : “Ai đến
với Thầy, và nghe những Lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho
anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây
nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông
có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc” (Lc
6,47-48 : Tin Mừng). Đá ấy là Chúa Giê-su Phục Sinh bị người ta loại bỏ đã trở
nên Đá góc tường (x Mt 21,42) ; Đá đó cũng là Hội Thánh Chúa Ki-tô, đó là lý do
mà Đức Giê-su đã đổi tên ông Simon thành Kêpha (Đá), khi Ngài tuyên bố : Ngài
xây Hội Thánh của Ngài (x Mt 16,18)
Kẻ nào không nên một với Chúa
Giê-su, nó là đứa ngu dại, việc làm của nó lại trở nên án phạt đối với nó, như
Lời Đức Giê-su đã nói : “Ai nghe mà không
thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước
sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.” (Lc 6,49 : Tin Mừng).
Đó là hỏa ngục do con người tạo ra cho mình, để rồi chuốc lấy hậu quả!
Giáo lý trên đây thánh Phao-lô đã
áp dụng để giải quyết vấn đề Đức Tin của giáo đoàn Corintho :
§ Ai ăn của cúng để tỏ dấu thông
hiệp với việc thờ ngẫu tượng là thông
hiệp với ma quỷ, nó là cây độc, việc làm của nó là trái sự chết !
§ Ai thông hiệp với Mình Máu Chúa
Ki-tô, họ là cây tốt lành, việc làm của họ là trái trường sinh. Bởi thế, thánh
Tông Đồ ban lời giáo huấn : “Anh em không
thể vừa ăn ở bàn tiệc Thánh Thể Chúa Ki-tô, vừa ăn tại bàn tiệc với ma quỷ được”
(x 1Cr 10,14-22 : Bài đọc). Mà ai thông hiệp với ma quỷ, nó tệ hơn người ngu
xây nhà trên cát.
Bởi vì ơn cứu độ không dựa trên
lời cầu bằng môi mép như Lời Đức Giê-su
nói : “Tại sao anh em gọi Thầy: "Lạy
Chúa! Lạy Chúa! , mà anh em không làm điều Thầy dạy?” (Lc 6,46 : Tin Mừng).
Làm theo Lời Đức Giê-su dạy ở đây,
chắc chắn là Ngài muốn mọi Ki-tô hữu biết quý trọng việc hiệp dâng Thánh Lễ để
được nên một với Ngài, như ngành nho dại được tháp vào gốc nho thật tốt lành (x
Ga 15,1). Chân lý này rất quan trọng, nên Đức Giê-su nói : “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại
trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì
không có Thầy, anh em chẳng làm gì” (Ga 15,5). “Không thể làm được gì” ở đây phải hiểu là có làm được việc tốt như bán
hết gia tài để chia, hiến cả mạng sống cho người khác, thì cũng chỉ là không
trước mặt Chúa (x 1Cr 13,3).
Bởi vậy lời kinh Hội Thánh dạy ta cầu
nguyện : “Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ
ơn Ngài”(Tv 116/115,17a :Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được
ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ(Cv 4,12)