BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I :
2V 4,8-11.14-16a
8
Một hôm, ông Ê-li-sa đi qua Su-nêm. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta khẩn
khoản mời ông tới dùng bữa tại nhà bà. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông lại ghé vào
dùng bữa.9 Bà ấy nói với chồng: "Này ông! Tôi biết người thường
ghé vào nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa, là một vị thánh. 10
Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái
giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà
mình, ông sẽ lên ở đó."11 Một hôm, ông đến nơi ấy, và lên trên
lầu nằm nghỉ.
14
Ông Ê-li-sa nói với tiểu đồng: "Nên làm gì cho bà ấy ?" Giê-kha-di
đáp: "Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già."15
Ông Ê-li-sa bảo: "Đi gọi bà ấy." Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng
ngoài cửa.16 Ông Ê-li-sa nói: "Vào thời kỳ này, vào độ này sang
năm, bà sẽ có cháu trai bồng."
ĐÁP CA : Tv
88
Đ. Lạy
Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. (x c 2a)
2 Tình
thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng
thành tín của Ngài. 3 Vâng con nói: "Tình thương ấy được xây
dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời."
16 Hạnh
phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô; nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy
Chúa. 17 Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở ; bởi vì Ngài
công chính, nên họ được hiên ngang.
18 Sức
hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài, hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế
chúng con.19 Đấng bảo vệ chúng con là người của Đức Chúa, vua chúng
con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en.
BÀI ĐỌC II
: Rm 6,3-4.8-11
3
Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô
Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao?4 Vì
được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với
Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh
hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
8 Nếu chúng ta đã cùng
chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của
chúng ta.9 Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống
lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi
đối với Người.10 Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần
là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa.11 Anh em cũng vậy,
hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa,
trong Đức Ki-tô Giê-su.
BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN
MỪNG : 1Pr 2,9
Hall-Hall
: Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh,
dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi
anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Hall.
TIN MỪNG :
Mt 10,37-42
37
Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng
: "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai
con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.38 Ai không vác thập giá
mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.39 Ai giữ lấy mạng sống
mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.
40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là
đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
41
"Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần
thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là
người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
42
"Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã
thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không
mất phần thưởng đâu."
BÀI GIẢNG
A. GIẢI
THÍCH
1/ “Kẻ bé mọn” là các môn đệ Đức Giêsu, như
lời Ngài nói : “Cha trên trời chỉ mạc
khải cho kẻ bé mọn, cho môn đệ mà thôi” (x Mt 11,25-27 ; 16,17).
2/ “Người công chính” là người đã tin vào
Đức Giêsu, cụ thể là các môn đệ. Chúa nói : “Nếu đức công chính của anh em không hơn Luật sĩ và Biệt phái (không tin
Đức Giêsu là Chúa), thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Các mẫu
người công chính được Tin Mừng nhắc đến như sau:
*Như ông Giuse
không đối xử với Đức Maria theo pháp luật, mà đón Mẹ cùng thai nhi về chung
sống theo ý Chúa ! (x Mt 1,19t)
*Ông Abel hiến
dâng cho Thiên Chúa con chiên quý nhất trong bầy, cuối cùng ông bị mất cả mạng
sống ! (x Mt 23,35)
*Ông Simêon suốt
đời trong mong được gặp Đấng Cứu Thế ! (x Lc 2,25)
3/ “Ngôn sứ”
là người nói Lời Chúa cho dân, là các môn đệ Chúa chọn và sai đi khắp thế gian
loan báo ơn cứu độ ! (x Mt 28,18t)
B. GIÁO
HUẤN
MỌI SỰ CHỈ
CÓ GIÁ TRỊ TRONG THIÊN CHÚA
Để
nhận ra giáo huấn của Đức Giêsu cho các môn đệ, ta hãy xem cách bố cục tư tưởng
mà tác giả Mátthêu ghi nhận :
Nhìn vào bố cục trên đây, ta có thể kết luận: (B)
không được yêu bản thân, con cái, cha mẹ hơn Đức Giêsu, vì mọi thực tại trong
gia đình không sánh được có Chúa (x 1Ga 5,12). Do đó mọi Kitô hữu phải xác tín
như thánh Tông Đồ : “Ngoài Chúa Giêsu
Kitô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác !” (1Cr 2,2) Và như
thế là ta thấu hiểu nguyên nhân tại sao Đức Giêsu lại đòi các Tông Đồ phải bỏ
mọi sự mà theo Ngài (x Lc 14,26.33). Nhưng ta không được hiểu là Chúa dạy ta
đừng quan tâm chăm sóc người thân, bởi vì : “Ai không chăm sóc đến người thân thuộc, nhất là người trong gia quyến
mình, thì nó đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không tin” (1Tm 5,8).
Mà Ngài có ý nhấn mạnh : Không coi trọng sự liên hệ xác thịt hơn ý Chúa,vì gia
đình mà phủ lấp chân lý, “xác thịt không
có ích gì, Thần Khí (Lời Chúa) mới làm cho sống” (Ga 6,63). Cụ thể ta hãy
bắt chước ông Gionathan, con vua Saolê đã ra sức bênh vực, che chở cho ông
Đavít thoát khỏi tay độc ác của vua cha, vì nhà vua sợ Đavít được ảnh hưởng của
dân chúng mà ông bị truất ngôi ! (x 1Sm 20)
Ta
biết rằng, con người có ba tình cảm quan trọng, đó là tình cảm gia đình, nhưng
không bằng lòng yêu tổ quốc, thế nên có nhiều người đã thoát ly gia đình đi làm
cách mạng cứu nước ! Tuy vậy vẫn không
sánh được với tình yêu tôn giáo, vì đã có nhiều vị Tử Đạo phải chấp nhận bỏ gia
đình, bỏ đất nước, để đánh đổi Đức Tin !
(C)
Người Kitô hữu muốn chu toàn ơn gọi làm Tông Đồ cho Chúa, họ phải :
1/ ĐÓN TIẾP KẺ BÉ MỌN, CÔNG CHÍNH, NGÔN SỨ.
*“Đón tiếp kẻ bé mọn” là trở nên kẻ nhỏ, lấy việc phục
vụ làm lẽ sống (x Ga 4,34). Chấp nhận bị trù dập đến mất cả mạng sống, có khi
bị xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự, như thánh Phaolô thổ lộ : “Khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng
tốt cũng như khi mang tiếng xấu.” (2Cr 6,8). “Năm lần tôi bị người Do Thái đánh bốn mươi roi bớt một ; ba lần bị đánh
đòn ; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa
biển khơi ! Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao
nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm
vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm
do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức
đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng” (2Cr 11,24-27).
*“Tiếp nhận kẻ bé mọn” còn là sống tinh thần trẻ thơ :
-
Sống bằng tình
yêu phó thác vào Thiên Chúa, như trẻ thơ nép mình lòng mẹ ! (x Tv 131/130,1-2)
-
Sống lệ thuộc
vào Chúa như trẻ nhỏ tuy là người thừa kế tài sản của cha mẹ, nhưng nó vẫn phải
được phép của đấng sinh thành mới được sử dụng ! (x Gl 4,1.7)
-
Chỉ muốn làm
vinh danh Chúa, nên chấp nhận người đời coi rẻ như đàn bà, con nít ! (x Mt
14,21)
-
Phải thăng tiến
tinh thần, như khi còn trẻ con thì nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con,
nhưng khi đã trưởng thành, thì loại bỏ những gì là trẻ con ! (x 1Cr 13,11)
-
Không có ác tâm
với ai, nếu có bất hòa thì như con nít thôi ! (x 1Cr 14,20)
*“Đón nhận người
công chính” là sống công chính, để Chúa định đoạt và dẫn dắt mọi hoàn cảnh cuộc
sống như thánh Giuse, luôn khao khát Đấng Cứu Độ như cụ già Simêon, sẵn sàng
dâng mọi điều quý giá đang có, kể cả mạng sống như ông Abel.
*“Tiếp đón ngôn
sứ” là hết lòng loan báo Tin Mừng, như thánh Tông Đồ đã nêu gương :
-
Vô phúc cho tôi,
nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ! (x 1Cr 9,16).
-
Vì không loan
báo Lời Chúa là đồng nghĩa phạm tội giết người ! (x Cv 20,26-27)
-
Do đó phải rao
giảng khi thuận cũng như lúc nghịch, không được trì hoãn ! (2Tm 4,2-4.21)
2/ CỘNG TÁC VỚI
HÀNG GIÁO SĨ.
Thánh
Phaolô nhắn nhủ mọi tín hữu qua Bài đọc II (Rm 6,3-4.8-11) : Bí tích Thánh Tẩy
không cho phép chúng ta chỉ sống cho chính mình mà còn sống cho Thiên Chúa và
đồng loại nữa. Bởi vì ba lần dìm mình trong nước Thánh Tẩy là ba lần ta sống từ
bỏ cái “tôi” như Đức Giêsu (x Mt 2,15 ;
3,13t ; Lc 12,50). Cụ thể nhất là ta hãy noi gương bà lớn thành Shunem đã giúp
đỡ ngôn sứ Êlisa (x Bài đọc I). Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã so sánh giúp cho
kẻ bé mọn thì không bằng giúp đỡ người
công chính, và không sánh bằng khi giúp người ngôn sứ của Chúa, và lại càng không
bằng cộng tác với Đức Giêsu, với Cha trên trời. Nếu bà lớn thành Shunem nhờ cho
ông Êlisa ngụ nhờ mà còn được Chúa cho sinh con, và dù cậu bé chết cũng được
sống lại ! Huống hồ người cộng tác với Tông Đồ của Đức Kitô, dù chỉ cho “một
chén nước lã” (x Mt 10,42) mà thôi, nhờ đó người Tông Đồ của Chúa sống xứng
danh “kẻ bé mọn, công chính, ngôn sứ”, thì chắn chắn được Đức Giêsu và cả Mẹ Maria ban thưởng trọng hậu hơn bà
lớn thành Shunem ! (x Lc 7,11-17)
(A)
Những ai ý thức sống điểm giáo lý trên, thì họ đã cùng với Đức Kitô, cùng với
mọi thành phần trong Hội Thánh thực hiện công trình cứu độ : “Mọi sự thuộc về anh em, anh em thuộc về Đức Kitô,
Đức Kitô thuộc về Chúa Cha” (1Cr 3,22-23). Để cùng cất cao tiếng hát : “Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca
tụng !” (x Tv 88,2 : ĐC).
THUỘC LÒNG.
Anh em hãy tưởng nhớ đến những người lãnh
đạo đã giảng Lời Chúa cho anh em, và hãy xem cuộc đời họ kết thúc thế nào, mà
noi theo lòng tin của họ ! ( Dt 13,7)
LM GIUSE ĐINH QUANG THỊNH