CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY - NĂM A
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ) BÀI ĐỌC I: St 2,7-9 ;
3,1-7
7 Đức
Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi,
và con người trở nên một sinh vật.8 Rồi
Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó
con người do chính mình nặn ra. 9 Đức
Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì
ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.
1 Rắn
là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên
Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa bảo:
"Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không ?2
Người đàn bà nói với con rắn: "Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được
ăn.3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên
Chúa đã bảo: "Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải
chết."4 Rắn nói với người đàn bà:
"Chẳng chết chóc gì đâu!5
Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và
ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác."6
Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì
làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng
đang ở đó với mình; ông cũng ăn.7 Bấy
giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố
che thân.
ĐÁP CA: Tv 51
Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,
vì
chúng con đắc tội với Ngài. (x c 3a)
3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu
xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. 4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi
con, xin Ngài thanh tẩy.
5 Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi
lầm cứ ám ảnh ngày đêm. 6a Con đắc tội với Chúa, với một mình
Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm
lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. 13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan
Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.
14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được
Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con; 17 Lạy
Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
BÀI ĐỌC II: Rm 5,12-19
12
Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội
lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người
đã phạm tội.13 Trước khi có Lề Luật, đã có
tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội.14 Thế
mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người đã không
phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ
tới.
15
Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa.
Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân
sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào
hơn biết mấy cho muôn người.16 Ơn
Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế,
vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau
nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính.17 Nếu
chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều
Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn
biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên
công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.
18 Tóm
lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết
án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được
Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống.19
Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn
người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn
người cũng sẽ thành người công chính.
BÀI TIN MỪNG TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt
4,4b
Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
TIN MỪNG: Mt 4,1-11
1 Bấy
giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.2
Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.3 Bấy
giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì
truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi! "4
Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm
bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." 5 Sau
đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ,6 rồi
nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã
có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ
tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."
7 Đức
Giê-su đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa
là Thiên Chúa của ngươi."
8 Quỷ
lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước
thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,9 và
bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy
tôi."10 Đức Giê-su liền nói:
"Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa
là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."
11 Thế
rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.
BÀI GIẢNG ĐỨC KI-TÔ LÀ CỜ TRẬN CỦA
TÔI !
(Xh
17,15)
“Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu
độ.” (2Cr 6,2) Đặc biệt Phụng vụ mùa Chay gióng tiếng chiêng
trầm ngân từ vực sâu vang lên kêu gọi lòng người sám hối, vì cơn mây đen tội
lỗi đang bao phủ mặt địa cầu, từ ngày sa-tan xuất hiện tấn công bà E-và và
giống nòi của bà cho đến ngày cánh chung !
Bởi
vì loài người đã lấy ý mình hơn ý Chúa ! Nhưng
· Vào thời ân sủng, Đức Giê-su - A-đam cuối cùng (x 1Cr 15,45) - mạnh hơn
A-đam cũ đến cứu giúp.
· Theo kiểu của ông Mô-sê dẫn dắt dân Do-Thái,
nhưng Đức Giê-su còn trổi vượt hơn ông Mô-sê.
· Vì đưa cả loài người vào “Vườn Địa Đàng Mới”.
Ai muốn được vào
đây, chính là vào Thiên Đàng, thì phải sống ba điểm giáo lý sau :
+ Đừng lấy ý loài người hơn ý Chúa.
+ Tin rằng thời ân sủng A-đam mới cuối cùng mạnh
hơn A-đam cũ.
+ Tin rằng Đức Giê-su là ông Mô-sê Mới dẫn dắt dân
Ngài vào vườn Địa Đàng Mới, hơn ông Mô-sê dẫn dân vào miền đất Hứa chảy sữa và
mật.
1/ ĐỪNG LẤY Ý LOÀI NGƯỜI HƠN Ý CHÚA.
Tác
giả sách Sáng Thế ghi nhận: “Thiên Chúa
trồng giữa vườn E-đen hai loại cây: “Cây sự sống và cây biết tốt xấu” (x St
2,9).
* Cây sự sống là gì ? Đó chính là Đức Ki-tô
Giê-su. Thánh Gio-an nói: “Ngôi Lời
là Sự Sống” (Ga 1,4a), “điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng
tôi đã thấy tận mắt,điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm
đến,đó là Lời sự sống.” (1Ga 1,1).
Ta
biết tất cả mạc khải đều tập trung vào Đức Giê-su là Lời Thiên Chúa, là Sự Sống thật. do đó, mở
đầu mạc khải Thiên Chúa trồng “Cây Sự
Sống giữa vườn E-đen” (x St 2,9a), và kết thúc mạc khải thánh Gio-an nói: “Ai bớt lời nào trong Sách Thánh, Thiên Chúa
bớt phần kẻ ấy được hưởng nơi Cây Sự Sống” (Kh 22,19).
* Cây biết tốt-xấu là gì ? Đó chính là kho tàng
Thánh Kinh – giềng mối mọi luật pháp có giá trị - mà qua trải nghiệm
sống đạo của thánh Phao-lô, ngài nói: “Thánh
Kinh đã dồn tất cả mọi sự dưới sự tội !” (Gl 3,22a) Nghĩa là, Thánh Kinh nhằm hai mục đích:
- Dạy cho ta biết việc lành phải làm.
- Chỉ cho ta nhận ra điều xấu phải
tránh.
Tác
giả sách Sáng Thế gọi đó là “Cây Biết Lành, Biết Dữ” .
Trong
thực tế, không ai làm trọn điều lành Luật đã dạy, cũng chẳng ai tránh hết mọi
điều xấu Luật đã cấm. Mà nếu sống không cần Luật thì còn tệ hơn ngựa bất kham.
Do đó, thánh Tông Đồ nói tiếp: “Thánh
Kinh chỉ có giá trị dẫn ta đến kết hợp với
Đức Giê-su” (Gl 3,24), nghĩa là đến hưởng dùng “Trái Cây Sự Sống”.
2/ TIN RẰNG THỜI ÂN SỦNG: A-ĐAM CUỐI CÙNG MẠNH HƠN A-ĐAM
CŨ.
Thủy
tổ loài người – A-đam, E-và – được sa-tan trợ lực áp dụng Luật Chúa truyền,
nhưng họ đã thất bại! Trái lại, trong Tin Mừng hôm nay minh chứng Đức
Giê-su là A-đam cuối cùng, đã được Thánh
Thần đưa vào sa mạc hướng dẫn cách thực thi Lời Chúa, chống lại mưu chước của
sa-tan, chứ không đi vào vết chân của nguyên tổ xưa, một chỉ dựa vào Luật Chúa để
tôn thờ Ngài. A-đam cuối cùng đã trở nên mẫu người sống Lời Thánh Kinh, chẳng
những thế, lại trở nên nguyên nhân chiến thắng sa-tan, để rồi thông chia chiến
thắng ấy cho ai kết hợp với Ngài – A-đam cuối cùng – trổi vượt hơn A-đam xưa.
Đúng như lời thánh Tông Đồ nói: “Nếu chỉ
vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều
Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn
biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên
công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.” (Rm 5,17: Bài II)
3/ TIN RẰNG ĐỨC GIÊ-SU LÀ ÔNG MÔ-SÊ MỚI DẪN DẮT DÂN NGÀI
VÀO VƯỜN ĐỊA ĐÀNG MỚI,HƠN
ÔNG MÔ-SÊ DẪN DÂN VÀO MIỀN ĐẤT HỨA CHẢY SỮA VÀ MẬT.
Ta
hãy so sánh ba lần Đức Giê-su bị sa-tan
cám dỗ với việc ông Mô-sê bị dân tấn công ba lần trong sa mạc:
ÔNG MÔ-SÊ
a- Sau khi dân Do-Thái theo ông Mô-sê vào sa mạc, họ cảm
thấy đói, nên kêu trách ông Mô-sê: “Thà
làm nô lệ cho Ai-Cập mà còn ngồi bên niêu thịt,
còn hơn là tự do mà phải chết đói giữa sa mạc !” (x Ds 11,4t).
b- Dân khát nước, họ định lượm đá ném chết ông Mô-sê, xem
có Chúa
nào cứu ông không vì họ muốn quay trở lại kiếp
nô lệ bên Ai Cập! (x Xh 7)
c- Khi ông Mô-sê kên núi cầu nguyện cùng Thiên Chúa, thì
ở dưới chân núi, dân bỏ Chúa mà đi đúc bò vàng để tôn thờ !
(x Xh 32)
|
ĐỨC GIÊ-SU
a/ Sau khi Đức Giê-su
vào sa mạc 40 đêm ngày ăn chay, cầu nguyện, Ngài cảm thấy đói, sa-tan
đến cám dỗ: “Nếu Ngài là Con Thiên Chúa,
thì hãy truyền cho các viên đá này biến
thành bánh!”
Chứ đừng
chịu chết đói giữa sa mạc (x Mt 4,3).
b. Lần thứ 2, sa-tan lại thách thức Đức Giê-su lên nóc đền thờ nhảy xuống, xem các thiên thần có bay
đến đỡ chân không ? (x Mt 4,5-6)
c. Lần thứ 3, sa-tan đưa Đức Giê-su lên núi cao, và chỉ cho Ngài thấy mọi vinh
quang các nước trần thế, rồi nó đề nghị: “Hãy
quỳ xuống thờ lạy tôi, tôi sẽ cho ông tất cả mọi vinh quang ấy” ! (x Mt
4,8). Như thế là bỏ Thiên Chúa mà tôn thờ của cải vật chất.
|
Cả
ba lần ông Mô-sê bị dân tấn công, họ muốn giết ông, thế mà ông vẫn xin Thiên
Chúa cho dân có man-na, chim cút, và nước từ tảng đá chảy ra cho dân dùng hằng
ngày, ông lại còn cầu khẩn Chúa xin được chết thay cho dân, kẻo dân ngoại sẽ
cười chê Thiên Chúa là Thần độc ác ! (x Xh 32,11-14 ; Ds 11,10-15). Đức
Giê-su còn trổi vượt hơn ông Mô-sê, khi
Ngài bị sa-tan đưa lên núi cao, nó chưa làm hại được Ngài, thì Ngài đã đuổi nó
đi ! (x Mt 4,8). Dù sau này nó chờ dịp thuận tiện cùng với các đầu mục thế gian
cộng tác để giết được Ngài trên núi Sọ (x Mt 27), thì Ngài vẫn xin Chúa Cha tha
tội cho chúng (x Lc 23,34), rồi sau đó Ngài tiến thẳng vào Cung Thánh trên
trời, ngự bên hữu Chúa Cha, hằng cầu khẩn và ban ơn cứu độ cho mọi ác nhân có
lòng sám hối đến tham dự Phụng Vụ (Vườn Địa Đàng mớ) từ trời nối dài xuống (x
Dt 8-10). Hơn ông Mô-sê dẫn dân vào miền đất Hứa chảy sữa và mật (x Xh 3,8). Nơi
đây, người Ki-tô hữu được đón nhận Lời từ Hội Thánh - Cây Biết Tốt-Xấu - để dẫn
lối chỉ đường cho ta đến với “Cây Sự Sống” là
Chúa Giê-su Thánh Thể, hầu nhờ đó ta được ăn “QUẢ Lòng
Bà” là Con Đức Maria (x Lc 1,42- Bản dịch NTT). Có thế mới
được trở nên giống Thiên Chúa (x Gl 2,20), vì đã được mặc lấy Chúa Ki-tô (x
Gl 3,27). Đúng là “người ta sống, không
chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4: Tung
Hô Tin Mừng). Trong khi đó khát vọng Adam-Eva muốn được giống Chúa, tưởng rằng
ăn “QUẢ Chúa cấm” là được thỏa mãn,
nhưng chỉ thấy mình trần truồng xấu hổ, lấy lá vả che thân (x
St 3,7: Bài đọc I). Thế nên qua trải nghiệm cuộc sống biết thân phận mình yếu
đuối rất dễ bị sập bẫy sa-tan, nên ta hãy cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,mở lượng hải hà
xoá tội con đã phạm.” (Tv 51/50,3a: Đáp ca).
Vậy
“đâu có phải nhờ gươm giáo mà dân Chúa chiếm
đất đai, đâu phải cánh tay họ đem được thắng lợi về. Nhưng chính là nhờ tay hữu
Chúa, tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, vì Ngài yêu thích họ. Ngài trợ lực,
chúng con quật ngã quân thù, nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp đối phương. Con
chẳng có cậy tài cung nỏ, cứu được mình, đâu bởi gươm đao.” (Tv
44/43,4.6-7).
THUỘC LÒNG
Chỉ vì một người, một
người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một
người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy,
những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ
được sống và được thống trị.
(Rm 5,17).
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
|