Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Bài giảng
Thứ Năm sau CN 5 Thường Niên-năm Lẻ
Âm thanh
Video
[ Bấm play 2 lần liên tiếp để xem video. Vui lòng chờ chút nếu kết nối mạng chậm ]
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
     A. Hướng dẫn tải phần mềm để DOWNLOAD BÀI GIÀNG
 
 1/ Click vào địa chỉ  http://flashget.en.softonic.com/
 2/ Click vào Download bên dưới dòng chữ FlashGet 3.3.0.1092
 3/ Browse để chọn nơi down về (destop cho tiện)

    B. Hướng dẫn DOWNLOAD BÀI GIÀNG AUDIO
 
1/ Click phải vào khung Download  AUDIO 
2/ Click chọn Flashget 3      
3/ Browse để chọn nơi down về (File DOWNLOAD trong My Document)
     
4/ Khi nào được báo tải xong, click mở để nghe.


    C. Hướng dẫn DOWNLOAD BÀI GIÀNG VIDEO

             2/ Click vào START REALPLAYER DOWNLOAD(theo trình tự được hướng dẫn)
             3/ Khi nào được báo tải xong phần mềm, click
Download This Video ở góc trên bên phải khung video  để tải bài giảng về

BÀI ĐỌC: St 2, 18-25
18 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.19 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế.20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.21 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào.22 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.
 23 Con người nói:"Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra."
24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.
25 Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau.
ĐÁP CA: Tv 127
Đ.        Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa.  (x c 1a)
1 Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ CHÚA, ăn ở theo đường lối của Người. 2 Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.
3 Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn.
4 Đó chính là phúc lộc CHÚA dành cho kẻ kính sợ Người. 5 Xin CHÚA từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh, 6 được sống lâu bên đàn con cháu. Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG: Gc 1,21bc
Hall-Hall:  Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã gieo vào lòng anh em ; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Hall.
TIN MỪNG: Mc 7,24-30
24 Một hôm, Đức Giê-su đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được.25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người.26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà.27 Người nói với bà: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con."28 Bà ấy đáp: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ."29 Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi."30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.
 
BÀI GIẢNG
TỘI QUY VU TRƯỞNG !
Trong trình thuật Thiên Chúa sáng tạo, con người là đỉnh cao của sáng kiến và tài năng Thiên Chúa thể hiện qua bàn tay tạo dựng con người, đặc biệt là phụ nữ. Vì ông Adam không tìm được một con vật nào trong muôn loài để làm mẫu cho Chúa dựng nên cho ông một người vợ. Cuối cùng Chúa lấy xương thịt của Adam, Ngài không lấy xương chân Adam để tạo nên cho ông người vợ, hầu ông lấy quyền mà chà đạp vợ mình ; Chúa cũng không lấy xương đỉnh đầu của ông, vì nếu thế ông phải tôn thờ vợ,  nhưng Ngài lấy phần xương thịt ngang trái tim của ông, nên ông phải tôn trọng vợ mình bằng tình yêu Chúa đã dành cho ông (x St 2,18-25: Bài đọc năm lẻ). Thế nhưng khi Eva lấy ý mình hơn ý Chúa, ăn trái cấm và đưa cho chồng cùng ăn, hậu quả họ đẩy cả giống nòi xuống vực thẳm tội ác, bất hạnh. Thực vậy,
-   Adam-Eva bị trần truồng (x St 3,7.11), tức là mất hết phẩm giá, làm tiêu tan hết ơn Chúa ban.
-          Adam cảm thấy có vợ là một tai họa (x St 3,12),
-          Eva sinh con đau đớn, lại còn bị chồng thống trị (x St 3,16).
-          Adam phải làm việc cực nhọc mới có miếng ăn, vì đất đai sinh gai góc (x St 3,17).
-          Cain con trai trưởng của Adam-Eva giết em là Abel (x St 4,8).
-          Lamek cháu của Adam-Eva lấy hai vợ và đòi báo thù 70x7 đối với những ai dám xâm phạm đến hắn (x St 4,19-24).
-          Dân có đạo lập gia đình với người ngoại đạo (x St 6,2-3).
-          Loài người quá tội lỗi, Chúa trút nước xuống bao phủ khắp mặt đất, chỉ còn có gia đình ông Noe sống sót (x St 7).
Con Thiên Chúa bước vào trần gian bẻ cong lịch sử loài người đang chúc đầu xuống vực thẳm tội ác, để vươn lên đến sự sống sung mãn. Cụ thể một người đàn bà ngoại giáo có đứa con bị quỷ ám, gây đau khổ cho cả gia đình, bà đến xin Đức Giê-su trừ quỷ khỏi con bà. Ngài muốn bà biểu lộ Đức Tin, nên Ngài nói: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con" (Mc 7,27: Tin Mừng). Đức Giê-su gọi  người ngoại giáo là loài chó, vì Ngài nói theo quan niệm của người Do Thái :
-          Dân ngoại đối với Chúa chỉ như hạt bụi dính trên bàn cân, hay như giọt nước bám miệng thùng (x Is 40,10-17). Có nghĩa là dân Do Thái mới có giá đối với Chúa, còn dân ngoại không có ký lô nào.
-          Người Do Thái tự cho mình được Chúa yêu thương như con cái trong nhà ; còn dân ngoại trước mặt Chúa chỉ là loài chó (Kuon). Nhưng Đức Giê-su không dùng từ “kuon” mà nói với người đàn bà ngoại giáo này, mà Ngài dùng từ “chó con” (Kunarion). Chó là động vật quý được nuôi trong nhà, thì chó con được người ta cưng chiều hơn. Bà ngoại giáo nhận ra Đức Giê-su thương mình hơn những người Do Thái khác đối với dân ngoại,  nên bà nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ" (Mc 7,28: Tin Mừng).
Chính vì Đức Tin của bà, mà Đức Giê-su đã cứu con bà thoát khỏi tay satan (x Mc 7,29-30: Tin Mừng). Thật là “hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa” (Tv 128/127, 1a: ĐC năm lẻ).
Vua Salomon tuy nhờ biết xin Chúa cho có tấm lòng biết nghe, nên Chúa đã ban cho ông khôn ngoan và giàu có (x 1V 3,9-13). Nhưng rồi ông muốn tỏ cho người khác biết ông là người giàu có không ai sánh bằng, muốn lấy bao nhiêu vợ cũng được, kể cả các bà ngoại giáo. Dĩ nhiên các bà vợ ngoại không thờ Thiên Chúa như người Do Thái, mà họ rước các thày cúng, thày bói, thầy bảo thờ thần nào thì họ đi thỉnh thần đó về. Các bà yêu sách vua xây những đền, miếu đối diện với đền thờ Giê-ru-sa-lem để họ thờ cúng ngẫu tượng. Vua Salomon đã phạm trọng tội, người ta coi ông là “con Trời”, mà nay ông phản bội Cha trên trời, ông đã chiều làm theo các bà vợ ngoại giáo, là một cách ông nói với dân Israel “đạo nào cũng tốt, thần nào cũng thiêng” ! Vì tội ác đó, nên tai họa đã ập đến dân Israel: Ông Gia-róp-am nổi loạn chống vua, ông quy tụ được 10 chi họ, chiếm miền Bắc và miền Trung, lập quốc Israel ; ở miền Nam dưới quyền cai trị của vua Salomon chỉ còn hai chi họ Giuda và Simeon! (1Vua 11,4-13: Bài đọc năm chẵn). Bởi vì chỉ “những ai khiêm tốn đón nhận Lời đã gieo vào lòng, Lời ấy mới có sức sinh ơn cứu độ” (Gc 1,21bc: Tung Hô Tin Mừng)
Đến đây chắc nhiều người thắc mắc: Tại sao Chúa ban cho vua Salomon khôn ngoan không ai sánh bằng mà cuối cùng ông trở thành kẻ mù quáng làm theo yêu cầu của các bà vợ ngoại giáo ?
Thưa vì hai lý do :
+ Cựu Ước chỉ là hình bóng ơn cứu độ, trải nghiệm cho biết nhiều người giàu, của cải làm mờ mắt Đức Tin, dễ dàng bỏ Chúa (x Cn 30,9). Bởi thế Luật Mô-sê đã quy định: “Làm vua không được có nhiều ngựa, không được lấy nhiều vợ, không quá giàu sang, điều quan trọng và cần thiết nhất là phải cẩn thủ thi hành Luật Chúa” (Dnl 17,16-17.19).
+ Mặt khác, người ta chỉ thực sự được ơn khôn ngoan, được ơn cứu độ nhờ được liên kết với Con Một Thiên Chúa mà thôi, bởi thế thời Cựu Ước, vua Salomon dù có khôn, cũng không sánh bằng vào thời Tân Ước, khi người ta được kết hợp với chính Đấng Khôn Ngoan là Con Thiên Chúa đã làm người. Thực vậy, Đức Giê-su còn hứa cho những ai thuộc về Ngài, “họ chẳng những làm được các việc như Ngài mà còn làm các việc lớn lao hơn thế nữa, vì Ngài về cùng Chúa Cha” (Ga 14,12), để yểm trợ cho việc họ làm, và “ai được ở lại trong Chúa Giê-su thì không phạm tội”(1Ga 3,6a). Tên Giuđa phản bội Thầy, rồi đi tự vẫn, cũng chỉ vì hắn không kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể, nên hắn đã bỏ bàn tiệc ra đi trước khi Đức Giê-su lập Bí tích Thánh Thể (x Ga 13,30), và không được Chúa Giê-su Phục Sinh thổi hơi ban Thần Khí cho (x Ga 20,22).
 Đọc lại lịch sử cứu độ, khi dân Thiên Chúa đi lập gia đình với người ngoại (x St 6,2-3), thì ngay sau đó Chúa nổi giận, Ngài cho lụt Hồng Thủy xóa hết loài người tội lỗi, trừ gia đình ông Noe (x St 7) ; và sau khi vua Salomon theo lối sống của dân ngoại xây chùa miếu cho người ta thờ ngẫu tượng. Chúa nổi nóng phán cùng ông: "Vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn Ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn Ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi"(1 Vua 11,11: Bài đọc năm chẵn). Chính vì vậy mà Giáo Hội không muốn cho con cái mình lập gia đình với người ngoại giáo, như lời thánh Phaolô đã dạy: “Chớ có lứa đôi lệch lạc ! Chung đụng thế nào được giữa người công chính và vô đạo ? Hay thông đồng thế nào được giữa ánh sáng và bóng tối ? Chung phần thế nào được giữa người tin và kẻ không tin ? Hòa hợp thế nào được giữa Đền Thờ Thiên Chúa và tà thần?” (2Cr 6,14-16). Vì đã thuộc về dân Thiên Chúa mà lại có lối sống của dân ngoại, thì tình trạng người ấy tồi tệ gấp 7 lần trước khi theo đạo,  như Đức Giê-su đã nói: "Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bấy giờ nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi." Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống, lại được quét tước, trang hoàng hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ bị như vậy” (Mt 12,43-45). Bởi vì “họ sống chung lộn giữa chư dân,học đòi những hành vi của chúng. Họ lấy tượng thần chúng mà thờ:đó chính là cạm bẫy họ sa chân” (Tv 106/105, 35-36: ĐC năm chẵn).
THUỘC LÒNG
Người Công Giáo trở lại nếp sống vô đạo thì tai họa ập đến gấp bảy lần (x Mt 12,43-45)

http://phaolomoi.net

LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH


 

Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: